Giọng nói Thời Tễ vang lên trong phòng khách, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, đôi mắt sau cặp kính kia trộm chớp, thuận tiện lau bàn tay đổ mồ hôi lạnh lên ống quần.
Hắn làm vậy là để duy trì tính cách của nguyên chủ nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên động thủ, cảm giác này làm Thời Tễ có chút khó xử.
Nhưng những người khác lại không cảm thấy gì khác thường.
Chỉ có người hầu được chọn bất hạnh kia ôm hai chân trên đất lăn lộn thỉnh thoảng kêu đau đớn, Thời Tễ cụp mi liếc nhìn hắn, vứt đi nửa thanh gỗ trong tay......
Một gậy kia hắn sử dụng lực rất mạnh, Vương quản gia và mấy tên người hầu còn lại không dám ngẩng đầu, thậm chí còn có người bắt đầu run rẩy, tiếng hít thở cực kì khẽ, sợ kẻ bị Thời Tễ ra tay tiếp theo chính là mình.
"Nói", Thời Tễ lạnh giọng, "Tôi hỏi ai cho phép các ngươi động thủ?"
Giọng điệu lần này nặng hơn lần trước, một cơn gió lạnh thoáng qua trong phòng khách của biệt thự rộng lớn, làm cho ai cũng nổi da gà.
"Thiếu, thiếu gia......" Vương quản gia tát tên người hầu đang kéo vạt áo mình, đi lên trước một bước, cung kính cúi đầu với Thời Tễ: "Ngài,...... ngài bảo chúng tôi chăm sóc thật tốt Lê thiếu gia......Chúng tôi cũng là làm theo phân phó của ngài"
Ông ta áy náy nói, khi nói ra mấy chữ cuối cũng không giữ được ngữ điệu.
"À? Vậy ý ông là tôi trách oan các người?". Thời Tễ nghiêng đầu nhìn ông ta, sau đó nâng đầu lên, tròng kính phản chiếu hai tia sáng sắc bén, "Các người động thủ mà không có sự cho phép của tôi, hôm nay đánh Lê Thầm, ngày mai chẳng phải Vương quản gia ông leo lên ngồi chổ của tôi luôn sao?"
Nguyên chủ Thời Tễ trời sinh có khi thế doạ người, cho dù là Beta hắn cũng có tiếng là không từ thủ đoạn, năm 18 tuổi đã lật đổ đám người khinh thường hắn, chà đạp họ dưới lòng bàn chân, mặc dù không phục nhưng không ai dám tuỳ tiện ra tay với nguyên chủ Thời Tễ.
Thời Tễ vừa nói câu này, Vương quản gia sợ tới mức quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu với Thời Tễ, cả người run cầm cập: "Không, không...... tôi chỉ là quản gia mà thôi, làm sao dám mơ ước vị trí của ngài được chứ......"
"Không dám?" Thời Tễ cảm thấy buồn cười, nhướng mi nói: "Nhưng tôi thấy ông sắp dẫm đến đầu tôi rồi."
Vương quản gia kinh hãi, trừng lớn hai mắt, lập tức nâng tay cho mình một cái bạt tai, miệng lẫm bẩm, một bên nhân tội một bên không ngừng tát chính mình, âm thanh điếc cả tai.
Thời Tễ nhấp môi không nói, hắn chợt giương mắt nhìn đám người hầu đang rút lại với nhau như chim cút, vươn ngón tay chỉ Lê Thầm đang ngã trên mặt đất.
Đối phương đã ngất xỉu, gương mặt tinh xảo lúc này trắng bệch, giống như đoá hoa hồng trắng sắp tàn.
"Nâng trở về." Thời Tễ hạ lệnh, vài tên người hầu kia không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy lại cẩn thận nâng Lê Thầm lên.
Nhưng động tác của bọn họ cũng không nhẹ nhàng tinh tế, vừa động một chút đã làm nứt vết thương của Lê Thầm, máu đỏ tươi tràn ra, Lê Thầm nhíu chặt mi, trước mắt một mảng xanh đen.
Thời Tễ hơi cau mày nhìn hắn, vết thương trên người Lê Thầm quá nặng, nếu không có bác sĩ trị liệu Thời Tễ sợ là hắn sẽ không qua khỏi đêm nay.
Nhưng tính cảnh giác của Lê Thầm quá cao, người mình phái đến chắc chắn hắn sẽ không muốn tiếp cận, mà chính mình tới thì hắn lại càng không muốn.
Sau khi những người hầu khác nâng Lê Thầm đi, quay lại nói với Vương quản gia vẫn đang tự tát mình: "Gọi dì Lâm tới đi."
Vương quản gia ngừng tay, hai bên mặt sưng đỏ, có chút phản ứng không không kịp.
"Không có lỗ tai sao?" Thời Tễ nheo mắt.
Vương quản gia nuốt nước bọt, run rẩy đáp ứng, thất tha thất thểu bò lên bay nhanh ra bên ngoài chạy đi.
"Khoan đã." Thời Tễ đột nhiên mở miệng, Vương quản gia đã chạy đến cửa trượt một cái, thiếu chút nữa là té ngã.
"Đừng gọi dì Lâm, khiến bà ấy đến nhà Lê Thầm đi" Thời Tễ nói
Sau đó lại bổ sung một câu: "Không cần nói cho dì Lâm biết là tôi sắp xếp."
--
Lê Thầm mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong phòng thì có chút kinh ngạc.
Thời Tễ cư nhiên không nhân cơ hội này ném mình ra khỏi nhà, đây là việc ngoài dự đoán của Lê Thầm.
Do bị sốt cao nên đầu vẫn còn choáng váng, dưới thân là giường đệm và chăn khô ráo, thậm chí so với cái trước kia còn mềm mại ấm áp hơn rất nhiều, hắn ghé vào giường mở to mắt nhìn bóng đêm ở bên ngoài.
Lê Thầm không rõ bây giờ là mấy giờ, đầu giường chỉ có một chiếc đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống mặt đất xám đen, gió đêm bên ngoài cửa sổ gây âm thanh kẽo kẹt chói tai.
Gian nhà này trước kia là của một người làm vườn, sau khi người kia bị sa thải thì nơi này vẫn luôn bị bỏ hoang ngần ấy năm, thẳng cho đến khi Lê Thầm bị đuổi tới nơi này.
Hắn ở gian nhà lọt gió mưa dột này đã mười một năm.
Nghỉ đến đây, Lê Thầm không nhịn được cười một tiếng, ngay cả cái chăn trên người cũng là công cụ để Thời Tễ cười nhạo hắn.
Vết thương trên lưng lại bắt đầu đau đớn cháy bỏng da thịt, trán Lê Thầm không khống chế được chảy một tầng mồ hôi mỏng, hắn cắn chặt răng muốn xoay người nhưng sức lực như thể bị rút cạn, không thể động đậy được.
Hắn dứt khoát nằm bò luôn, đau đớn làm cơn buồn ngủ biến mất, Lê Thầm chớp mắt phát ngốc nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ.
Trước khi hắn hôn mê có nghe thấy giọng nói của Thời Tễ, Lê Thầm nhớ lại hình như là Thời Tễ đã cản lại cho mình khi bị người hầu kia đá, còn đem mình nâng về.
Vì sao?
Lê Thầm hoang mang khó hiểu.
Tất cả chuyện này không phải do hắn an bài sao? Thế sao lại giả mù sa mưa mà cứu mình, còn nói cái gì mà chỉ có hắn mới được khi dễ mình.
Phải chăng bắt nạt người khác còn nảy sinh ra được tình cảm sao?
Lê Thầm bị chính mình làm cho buồn cười.
Hoặc là nói, Thời Tễ chính là loại người ích kỷ đó, chính mình dùng hắn như công cụ phát tiết, còn người khác thì không thể?
Nghĩ tới đây, Lê Thầm càng không hiểu Thời Tễ.
Đột nhiên có người gõ nhẹ vào cánh cửa gian nhà đổ nát, tiếng gõ cửa làm Lê Thầm cảnh giác, hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, đập vào mắt hắn là mu bàn tay nhuốm đầy phong sương, sau đó một người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi mở cửa bước vào, trong tay còn cầm một chén sứ nho nhỏ, sau khi thấy được đối phương là ai, Lê Thầm nhẹ nhàng thở ra.
Sống lưng căng chặt cũng thả lỏng vài phần.
Là dì Lâm, trước kia hắn ở nhà chỉ tin tưởng một người, bà cũng là người duy nhất tìm đến hắn khi nhà hắn xảy ra tai nạn phải ở nhờ nhà Thời Tễ, khi hắn bị Thời Tễ nhốt ở gian nhà này hai ngày hai đêm không có gì ăn bà là người duy nhất vươn tay ra giúp đỡ.
Bước chân dì Lâm nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn, vài bước đã tới mép giường Lê Thầm, thấy băng gạc quấn trên lưng hắn thì đôi mắt phiếm đỏ, bà buông chén sứ trong tay ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Lê Thầm: "Đứa trẻ đáng thương, sao lại bị thương thành thế này rồi."
Lê Thầm khó thấy được gỡ xuống phòng bị, lộ ra vài phần tâm tính thiếu niên, hắn dụi đầu vài cái vào lòng bàn tay ấm áp của dì Lâm hỏi: "Dì Lâm, sao dì lại tới đây vậy ạ?"
"Dì nghe người hầu nói con bị thương thì chạy tới đây nhìn xem, không nghĩ tới con lại bị nghiêm trọng như vậy." Dì Lâm nói, nước mắt đột nhiên trào ra, "Nói cho dì, rốt cuộc là ai làm?"
Còn có thể là ai nữa chứ.
Lê Thầm không nói.
Dì Lâm thấy hắn không muốn nói cũng không ép buộc, bà gạt nước mắt, bưng chén sứ lên lộ ra nước thuốc màu nâu, không cần hít mạnh cũng có thể ngửi được mùi đắng nghét.
"Không muốn thì đừng nói." Bà nói, "Trước hết uống thuốc đã, nghe lời"
Lê Thầm không nói gì, rũ mắt nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình qua chất dịch màu nâu, khoé mắt giật giật: "Dì Lâm, thuốc này là ai đưa?"
"Ai...Ai đưa" dì Lâm ngơ ngác chớp nắt, sau đó trả lời, "Này đương nhiên là thuốc của dì"
Lê Thầm vừa nghe, lắc đầu vươn tay đẩy nhẹ chén sứ ra: "Không uống"
Dì Lâm nóng nảy: "Sao mà không uống được! Con không uống thì sao thương thế tốt lên được?"
Lê Thầm vẫn cố chấp mà xoay đầu, không thèm nhìn chén thuốc.
Thấy ngày thường Omega này vẫn rất dịu dàng ngoan ngoãn với mình nay lại bộ dáng cứng đầu, dì Lâm hạ giọng dỗ dành: "Tiểu Lê ngoan, uống vào thì sẽ không đau nữa."
Khi còn nhỏ Lê Thầm bị thương, dì Lâm đều dỗ dành hắn uống thuốc như vậy.
Lê Thầm không đành lòng, hắn thở dài: "Dì Lâm, hôm qua dì mới nói với con dì dùng hết thuốc rồi"
Hắn nói một câu làm dì Lâm trố mắt tại chỗ, bà có chút xấu hổ không biết nói gì.
Thuốc này xác thật không phải của bà, là bác sĩ tới trước đưa cho bà, nói đây là thuốc chữa vết thương cho Lê Thầm, bà không hề nghĩ ngợi lập tức cầm thuốc đi.
Biểu cảm của dì Lâm rất rõ ràng, Lê Thầm tiếp tục mở miệng: "Là của Thời Tễ."
"Cũng không biết có phải hắn muốn hạ độc hay không nữa"
Lê Thầm lẩm bẩm, giọng nói u oán.
"Thời...Thời thiếu gia?" dì Lâm thật sự không nghĩ nhiều đến vậy, lại nghe được giọng nói lầm nhầm của Lê Thầm, dì Lâm sắc mặt trắng nhợt vội vàng giải thích, "Làm sao mà được, Thời thiếu gia sẽ không làm như vậy đâu."
Bà vừa nói xong, Lê Thầm đột nhiên đoạt chén thuốc trong tay bà, ngẩng đầu một ngụm uống sạch sẽ, chất lỏng đắng chát trôi vào cổ họng làm Lê Thầm gần như muốn phun hết ra ngoài.
Hắn lau khoé miệng dính thuốc, đưa chén không lại cho dì Lâm, "Dù sao cũng là dì Lâm đem đến, nếu có là hạ độc thì con cũng uống sạch."
Dì Lâm nhìn chén không trong tay nhẹ nhàng thở ra: "Con nói lung tung gì thế."
Bà cẩn thận dịch góc chăn cho Lê Thầm vừa lải nhải: "Thật ra Thời thiếu gia là người khá tốt."
Lê Thầm không muốn nghe.
Thời Tễ bắt nạt hắn mười mấy năm, dì Lâm lại không phải không thấy thế mà giờ lại còn nói hắn tốt.
Chỉ là thời gian gần đây, Thời Tễ có chút kỳ quái.
Một mặt so với trước không có gì khác, một bên trong tối ngoài sáng giúp hắn.
Cho hắn tiêm thuốc ức chế cũng vậy, cứu hắn từ trong tay người hầu cũng vậy.
Vết thương trên lưng lại ẩn ẩn đau đem Lê Thầm từ cảnh hư vô mờ mịt hoang đường cực điểm đến hiện thực.
Hắn chậm chạp không có động tĩnh, dì Lâm cho rằng Lê Thầm đã ngủ rồi, lòng bàn tay mềm mại vuốt tóc mai đang dính ướt trên trán hắn, sau đó xoay người lặng lẽ rời đi.
Trước khi dì Lâm ra cửa, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, những giọt mưa hỗn loạn cùng nhau rơi xuống.
"Sét đánh, xem ra thiếu gia lại mất ngủ rồi."
Đẩy cửa gỗ lung lay ra, dì Lâm nhìn lên bầu trời tối đen mà lẩm bẩm.
Sau đó đóng cửa lại, chặn gió dữ ở bên ngoài.
Lê Thầm kéo chăn, lật thân che đầu.
----------