Nghe lời nói của anh ta, hẳn là sẽ tự mình thi đấu trong giải mùa hè.
Tần Chi Ngộ sờ sờ gáy, hai tay đều đầy mồ hôi.
Một hắc mã cường đại như vậy, lại đem cậu vào đội dự bị, người gì đâu? Chẳng lẽ anh ta đúng thật là từ lời nói ngạo mạn của cậu có vài phần tin tưởng?
Tần Chi Ngộ hiện lên ánh mắt của Thời Thâm, có lúc rất nhiệt tình, có đôi khi lại lạnh nhạt, như là một người rất khó hiểu.
Một chiếc santana màu đen lao đến trước mặt cậu, từ từ dừng lại, sau đó hạ cửa sổ xuống để lộ ra khuôn mặt của tử quân.
"Tiêu Khải Ngộ đúng không?"
Tần Chi Ngộ bị câu hỏi này đánh gãy suy nghĩ, giật mình đứng thẳng, một lát sau mới phải ứng Tiêu Khải Ngộ chính là tên hiện tại của mình, dưới ánh mắt đánh giá của Tử Quân vội vàng trả lời: "Đúng vậy"
Tử Quân khoát tay: "Lên xe đi"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Nhóm chát vô danh "Tương thân tương ái như người một nhà".
【 Tôi Yêu Tôi Gia 】: Ai biết hôm nay xem xong thi đấu , lão bản vì cái gì đột nhiên chạy xuống lầu không?
【 Quả Nhiên Ưu Tú 】: ? Lắng tai nghe
【 Không Làʍ t̠ìиɦ Nhân CủaNgươi 】: Tao nghe quầy lễ tân nói hôm nay có tiểu soái ca đến tìm lão Hình, có lẽ ông chủ cũng biết anh ta.
【 Tiểu · Giao Tế Hoa ·Viễn 】: Hừ, tao với Tử Quân có quan hệ thân thiết , hắn nói chúng ta có thành viên mới ở đội dự bị.
--
【 Tôi Yêu Tôi Gia 】: Dự bị? Thật hay giả? Vị trí gì? Có bối cảnh gì không? Không nghe nói có người muốn tới Mars để huấn luyện?
【Tiểu · Giao Tế Hoa ·Viễn 】: Tạm - thời - bảo - mật --
【Tôi Xem Rất Hình 】: Ngươi đang nói cái gì vậy?
......
【 Tôi Xem Rất Hình 】: Người đâu? ( không hiểu ra sao.jpg)
---
Trên đường đi Tử Quân hỏi Tần Chi Ngộ làm cách nào mà tiến được vào Mars, nhưng cậu cũng không biết nên đành phải nói vòng vo.
Sau khi xuống xe, cậu tự giác đi ra phía sau xe để lấy hành lý của mình.
Thời tiết rất nóng, trong xe có bật điều hoà, nhưng khi ra ngoài hoạt động một lúc đầu Tần Chi Ngộ đã ướt sũng.
Cậu dừng lại một tay gạt mái tóc bị ướt giống như keo xịt tóc trước trán tay kia lau đi những giọt mồ hôi.
Tử Quân quay đầu lại nhìn thấy Tần Chi Ngộ dừng lại, liền đứng lại chờ cậu một lúc.
Dư quang thoáng nhìn qua Tần Chi Ngộ thấy dưới khoé mắt cậu có một chấm nhỏ màu đỏ dưới mắt trái, hắn sững sờ, lẩm bẩm nói: "Tôi xem như đã biết vì sao ông chủ lại giữ cậu ở lại, còn đem cậu đặt ở đội một."
Tần Chi Ngộ không nghe rõ, chỉ biết Tử Quân nói gì đó, theo bản năng hỏi: " Cái gì."
"Không có việc gì" Tử quân xua tay, đi tới bên cạnh giúp cậu kéo vali: " Đi thôi, đừng để ông chủ chờ."
Tần Chi Ngộ mê mang đi theo Tử Quân.
Khi vào căn cứ Mars, Tần Chi Ngộ có vẻ thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn đi theo phía sau Tử Quân, nghe hắn giới thiệu phòng này thuộc về ai và phòng này để làm gì.
Đợi khi đến phòng của mình, cậu phát hiện căn phòng này chỉ khác biệt một điểm so với phòng trước kia của mình.
Cậu có điều muốn biết là căn phòng trước kia của mình bây giờ ai ở, nên chỉ về hướng đó hỏi Tử Quân : " Phòng kia là của ai?"
Tử Quân nhìn theo tầm mắt cậu, sau đó trầm mặc trả lời: " Căn phòng kia hiện tại không có ai ở."
Tần Chi Ngộ thu tay lại, nắm chặt vali.
Đúng vậy, cậu đã chết, ở căn cứ tầng hai lớn như vậy, hẳn cũng không ai nguyện ý chọn phòng này.
Đây không phải đang tìm xui xẻo sao?
" Ngươi biết Garenal không?" Tử Quân nhìn biểu tình trầm mặc của Tần Chi Ngộ, không nhịn được hỏi.
Tần Chi Ngộ chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt, cửa phòng bên cạnh mở ra, Thời Thâm nghiêng người đi ra, mái tóc vàng hơi xoăn, đôi mắt màu hổ phách nhìn sang đây.
Có một loại uy áp không thể giải thích được.
Tần Chi Ngộ cho rằng đây là uy áp của cấp trên, có rất nhiều người giàu có hoặc người có quyền lực đều toát ra loại uy áp này, đại khái đây là một loại khí chất, có thể coi như trời sinh đã có tính lãnh đạo.
Tử Quân bị ánh mắt này doạ sợ đến mức nuốt lại lời định nói.
Thời Thâm từ trong phòng đi ra, đứng trước mặt Tần Chi Ngộ, con ngươi màu hổ phách nhìn Tần Chi Ngộ mới ánh mắt dò xét, sau đó nói: " Tôi nghe bên ngoài có tiếng động nên ra nhìn xem"
Anh nhìn qua Tử Quân nói: "Anh đi lên tầng ba xem đội thanh huấn huấn luyện như thế nào đi, việc còn lại giao cho tôi."
Tử Quân liếc nhìn Tần Chi Ngộ một cái, thấp giọng đáp ứng, rồi im lặng rời đi.
Tần Chi Ngộ không hiểu sao có chút mất tự nhiện, chỉ căn phòng mình vừa được phân tới, ngập ngừng hỏi: "Vậy tôi vào phòng?"
Thời Thâm hất cằm ra hiệu cho cậu cứ tuỳ ý.
Tần Chi Ngộ mở cửa, kéo vali chuẩn bị đi thì nghe thấy Thời Thâm nói từ phía sau: "Tắm rửa đi, xong qua chỗ tôi, tôi đưa cậu đi cắt tóc."
Cậu lúc này mới nhớ ra vì sao cứ cảm thấy có việc chưa làm, vốn trong lòng đã nghĩ tới nhưng khi cùng chủ nhà nói chuyện đã đem việc này quên mất
Tuy rằng không biết tại sao Thời Thâm lại có vướng mắt với cái đầu cậu như vậy, nhưng dù sao anh cũng là ông chủ, nói cái gì cũng đươc.
"Được" Tần Chi Ngộ thành thật trả lời.
"Ừm" Thời Thâm gật đầu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng cậu lại.