Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 5

Cậu không dấu vết liếc nhìn Thời Thâm một cái.

Nhưng mà ông chủ còn trẻ như vậy cũng không nhiều lắm, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn muốn lên sân khấu thi đấu......

Thời Thâm nhăn mày lại đặt điện thoại trên mặt bàn: "Trở về đem tóc cắt ngắn một chút, quá dài, sẽ che đi tầm mắt. Chờ lát nữa sẽ cho cậu phương thức liên hệ, thu dọn xong thì gọi tôi, tôi sẽ cho người đến đón cậu

--

Phòng của nguyên chủ rất nhỏ, nhưng tổng quát rất sạch sẽ ngăn nắp

Tần Chi Ngộ thu dọn xong hành lý, sau đó cậu đứng trước gương vén mái tóc của mình lên, gương mặt cậu cách gương rất gần, một bên đánh giá một bên lầu bầu: " Cắt tóc làm gì? Cũng không phải thật sự ảnh hưởng đến tầm mắt."

Kỳ thật cậu đối với gương mặt hiện tại của mình vẫn rất hài lòng.

Trong hơn hai mươi năm qua, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu chính là game, có thể nói cậu chính là một người nghiện game.

Bạn cùng lớp bắt đầu chơi game, thì cậu quan sát mấy người cấp cao hơn mình chơi, khi bạn lớp nói chuyện yêu đương với bạn bè, thì cậu đang một mình chơi game.

Thời điểm không có tiền đóng học phí, cậu tham gia đội kéo rank để lấy tiền thưởng, cuối cùng cậu được chiến đội Mars đào tới để đánh chuyên nghiệp, việc học cũng theo đó hoãn lại.

Đối với cậu ngoại hình thế nào cũng không quan trọng, có thể nhìn được là ok rồi.

Càng quan trọng hơn đó là có một cơ thể khoẻ mạnh để tiếp tục ước mơ chơi thể thao điện tử của mình là được. Chiếc cúp thế giới quả thực rất đẹp, và cậu muốn tự tay đặt nó trong phòng trương bày của chiến đội.

Nhưng đến khi đạt được mục tiêu này thì cơ thể mới là tiền vốn.

Tần Chi Ngộ quyết tâm sống dưỡng sinh cho tốt.

Kỳ thật nguyên chủ không có nhiều đồ, chỉ cần cầm vài bộ quần áo, đồ vệ sinh cá nhân với cáp sạc... bỏ vào vali là có thể xuất phát

"Tiểu Tiêu, cậu thật sự rời đi như vậy sao?" Giọng nói của chủ nhà truyền đến từ ngoài cửa, Tần Chi Ngộ thò đầu ra xem.

Chủ nhà là người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, họ Ngô.

Theo trí nhớ thì người này đối với nguyên chủ quả thật cũng coi như không tồi, có đôi khi keo kiệt, tiền thuê nhà có thể tạm hoãn mấy ngày, chỉ là hơi nói nhiều, bất quá cũng không có ác ý.

Ngô đại ca dựa vào cửa gỗ nhìn vào trong: " Tìm được việc rồi, không cần thuê nhà ở đây nữa à?"

"Vâng" Tần Chi Ngộ gật đầu kéo rương hành lý chầm chậm đi tới cửa: "Bên kia cung cấp ăn ở."

"Có công việc ổn định là tốt rồi" Ngô đại ca xoa tai, nói với giọng có chút oán giận: "Nhà mẹ chồng tôi có mấy tiểu bối, ngày nào cũng ở nhà, muốn tôi tìm việc làm cho, suốt ngày cằn nhắn khiến tai ta sắp mọc cả kén."

Ngô đại ca nhìn chàng trai trẻ trước mặt đang kéo vali, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt nhìn trông có vẻ u ám, mặc quần jean, áo thun nguyên bản là màu xanh biển hiện tại đã có chút phai màu.

Bộ dạng cùng trang phục vẫn như vậy, nhưng không biết như thế nào, hắn chính là cảm thấy người trước mắt này so với trước kia không giống nhau.

Lần trước nhìn thấy cậu xung quanh vẫn còn cảm giác một cỗ tử tang, vỗn dĩ định tìm thời điểm đến khuyên giải, nhưng hiện tại giống như một người khác, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Ngô đại ca nhìn tấm lưng thẳng tắp của Tần Chi Ngộ.

Ừm, đại khái bởi vì cái này, trước đây chắc bởi vì luôn khom lưng, bây giờ đứng thẳng lên trông có vẻ tràn đầu năng lượng hơn.

Hắn vỗ vai Tần Chi Ngộ , chân thành nói: " Làm việc chăm chỉ, đừng chơi game nữa, thứ đó làm cơ thể tổn thương còn có khả năng ăn cũng không no."

"...Được rồi" Tần Chi Ngộ gượng cười 2 tiếng, gãi gãi đầu đổi chủ đề: " Ở đây có mấy đồ vật em không mang đi được, phiền Ngô ca xử lý một chút ha."

Chơi thể thao điện tử dù sao cũng là công việc nuôi sống tuổi trẻ của cậu, đối với người khác chỉ coi như là hạ sách có thể không chọn liền không chọn. Nhưng đối với người vừa mới trọng sinh như Tần Chi Ngộ thì đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất .

"Được" Ngô đại ca sảng khoái đáp ứng rồi vẫy vẫy tay: " Vậy chúc cậu công tác thuận lợi, sớm ngày thăng chức."

Thăng chức, Tần Chi Ngộ kỳ thực rất muốn được thăng chức.

Hiện tại cậu chỉ là dự bị của đội, nhưng sớm hay muộn cũng có này cậu sẽ vọt vào đội chính thức.

Cậu đã từng từ từ leo lên từ các giải đấu của quốc gia, hiện tại xuất phát điểm cao hơn chút, cậu có sự tự tin này.

Tần Chi Ngộ Mím môi đáp lại, rồi kéo vali ra ngoài đi thẳng đến ngã tư.

Cậu đứng một lúc giữa dòng người hối hả, rồi lấy di động trong túi ra gọi một cuộc gọi, sau đó ngồi trên vali, lòng bàn tay ấn trên vali để giữ cho nó thăng bằng.

Cậu đời trước ngoài ý muốn qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, lúc đó vừa xuống máy bay đang trên đường về, một chiếc ô tô hung hãn tông vào chiếc taxi của cậu, cậu chỉ nhớ một tia sáng loé lên, sau đó là cơn đau dữ dội khiến cơ thể tan nát.

Khi mở mắt ra một lần nữa, cậu đang trong bồn tắm căn nhà thuê của Tiêu Khải Ngộ.

Vừa mở mắt liền nhắm mắt lại, thời gian cũng đã qua một năm. Kỹ năng chơi game của cậu hẳn là vẫn còn đó, chẳng qua là không có Du Giới trong tay nên chỉ có thể chơi trên điện thoại.

Cậu đã chịu đựng cơn đau ở cổ tay để chạm mức 1800 trong đấu đỉnh cao.

Nói đến đây, Tần Chi Ngộ không khỏi nghĩ tói một chuyện.

Với 1800 điểm thực lực, Thời Thâm vì cái gì cứ như vậy mà mở miệng yêu cầu cậu ở lại Mars.

Sau khi trở về cậu đã tìm kiếm thông tin về Thời Thâm trên điện thoại, kết quả phát hiện người này lý lịch còn rất phong phú.

2029 gia nhập đội Thanh huấn của Mars, 2030 tham gia dự tuyển và trở thành tuyển thủ dự bị của Mars, sau đó anh dẫn dắt các thành viên đội hai vượt qua các giải hạng hai và cuối cùng dừng ở bán kết. Ở giải mùa xuân 2031 không biết vì cái gì lại rời đội.

Bởi vì lớn đẹp trai, mang theo Du Giới thể hiện xuất sắc trên sân thi đấu. Cho nên dù chỉ cùng Mars thi đấu ở giải hạng hai, nhưng cũng có rất nhiều fan hâm mộ yêu mến anh.