Trên núi trời đêm vẫn rất sáng, ánh trăng ôn nhu nghiêng nước nghiêng thành. Xa xa có vài ánh đèn le lói, thỉnh thoảng có vài tiếng chó tru lên, khiến nơi đây nhuốm chút hơi thở nhân gian.
Sở Tức rất thích nơi đây, nhịp sinh hoạt chậm rì rì có thể chữa lành tâm tình bực bội của hắn.
Gõ cửa.......
Hắn theo lời hẹn trước đó với Cố lão gia tử mà tới, thuận tiện mang theo rổ dâu tây mới hái từ chỗ Phùng gia gia.
Bên trong truyền tới tiếng mở khóa, Sở Tức nhẹ giọng nhắc: “Ngài mở cửa nhẹ chút, đừng đem cháu nội đánh thức.”
Tiếng mở cửa liền im bặt.
Sở Tức còn chưa kịp buồn bực thì cửa bỗng mở ra, Cố Thương mang bộ mặt lạnh tanh đứng ở huyền quan, khóe miệng nhếch lên cười như không cười, ánh mắt phượng hẹp dài nhẹ nhàng dừng trên người Sở Tức, không đợi Sở Tức thấy rõ ý vị phía sau ánh nhìn này thì đã dời đi.
“Vào đi.” Cố Thương nghiêng người nhường đường.
Sở Tức có điểm chột dạ, nhưng nghĩ thầm có lẽ Cố Thương chỉ là tiện tay đến đây mở cửa, hẳn là cái gì cũng không biết.
Một đôi ông cháu bất hòa này, đại lão hổ hẳn sẽ không đem chuyện hắn ăn trên livestream nói cho tiểu lão hổ đâu ha.
“Buổi tối vui vẻ.” Sở Tức tự nghĩ vậy xong liền không chột dạ nữa, tiếp tục khôi phục lại sức sống: “Phùng gia gia kêu ta lại đây đưa dâu tây, ông nội ngủ chưa vậy?”
“Ngủ!”
“Ngủ?” Sao không đợi hắn tới? Sở Tức đem dâu tây đặt xuống, nhiệt tình mời: “Vậy ngươi ăn thử trước đi, Phùng gia gia tự tay trồng đó, siêu ngọt luôn.”
“Ta không hảo ngọt.” Cố Thương cũng không quay đầu lại mà lên lầu, Sở Tức nhảy nhót đi theo ở phía sau, trực tiếp bị dẫn tới ban công lầu hai. Trên ban công có một bàn dài bày ít nhất hai mươi món đồ ăn, Sở Tức chột dạ, biết rằng tiểu lão hổ đã biết mình bị lừa, định bỏ dâu tây xuống bỏ trốn.
“Ở yên đó.”
Cố Thương nhẹ nhàng phun ra một câu, Sở Tức liền như bị đóng đinh tại chỗ. Không phải vì quá sợ hãi Cố Thương, chủ yếu là do tên này lớn lên quá đẹp mắt, hơn nữa còn hợp gu với mình nên hắn đối với Cố Thương không có lực chống cự.
“Cùng ta ăn cơm chiều.”
“Ta ăn rồi.” Hắn cho dù dạ dày to cũng không ăn vô thêm được nữa.
Cố Thương lạnh mặt xuống: “Ngươi gạt ta ăn nhiều giả bộ nôn mửa, rồi còn gọi điện thoại mắng ta, còn chưa tính sổ xong đâu á.”
Cố Thương giương mắt nhìn Sở Tức, ánh mắt trong veo mang vẻ oan ức: “Biết rõ không phải ta sai, nhưng vì hoàn thành lời hứa mà tổn thương ta, chuyện này tính sao đây? Lúc tới xin lỗi lại còn lừa gạt qua chuyện, ta không nên truy cứu sao?”
Sở Tức thành thật lui về, thống khoái xăn tay áo lên: “Đến đây đi, ông đây liều mình bồi quân tử.”
Tuy là bị bắt, nhưng Sở Tức cũng có thẹn trong lòng, ăn cũng tận tâm tận lực chứ không phải qua loa có lệ. Cố Thương bày ra một bàn đồ ăn lớn tựa hồ cũng không phải vì trừng phạt Sở Tức, chính hắn cũng ngồi ăn, thật giống như là kêu Sở Tức tới ăn cùng với hắn.
Hai người đều xuất thân danh môn, tướng ăn ưu nhã không cần diễn, chỉ là Sở Tức tính tình nôn nóng, ăn mau, còn Cố Thương thì không thế, ăn vô cùng chậm, giống như đồ ăn mỹ vị trước mắt không khơi gợi chút nào ham muốn của hắn, ăn cơm cũng như hoàn thành nhiệm vụ, nghiêm túc nhưng vô cảm.
Sở Tức ăn hết nửa con tôm hùm, Cố Thương còn chậm rì rì mà uống cháo, trong chén cháo cũng chưa vơi đi chút nào.
“Ngươi ăn như vậy, tính lôi kéo ta ăn đến bình minh luôn hả?” Sở Tức khổ não hỏi.
Cố Thương dừng tay một chút rồi buông chén, lấy khăn giấy lau miệng.
“Ngươi no rồi?” Sở Tức không dám tin, tên này nhiều nhất chỉ mới uống hai được ngụm cháo, cộng thêm hai miếng đồ ăn. Hắn lôi kéo ghế ngồi sát qua: “Là cháo này không ngon, hay là đồ ăn khó ăn?”
Hắn chưa hỏi tới câu trong lòng……. Hay là ngươi đơn thuần chỉ muốn trừng phạt ta?
“Ăn không vô.”
Sở Tức sợ hãi hắn đem một bàn đồ ăn đều để lại cho mình, liền nhiệt tình gắp đồ ăn: “Sao mà ăn không vô? Ngươi nếm thử món này đi, chua chua ngọt ngọt hợp để khai vị. Còn có cánh gà nướng mật ong, bên trong mềm mọng, tuy rằng là thịt nhưng ăn không ngán, rất thanh đạm.”
Cố Thương nhìn hắn một cái tựa hồ có chút không tin, nhưng rốt cuộc cũng cầm lấy đũa, nể tình mà ăn một miếng cánh gà.
“Ngon ha?” Sở Tức lại gắp cho hắn một cái bánh bao: “Lại nếm thử một miếng bánh bao nhân đậu hủ gạch cua đi, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước canh tươi ngon bên trong sẽ chảy ra trong miệng, cắn thêm một miếng đậu hủ hòa quyện với gạch cua và vỏ bột mì, ăn ngon đến nỗi ngươi hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.”
Cố Thương nâng mắt liếc Sở Tức: “Khoa trương.”
Ngoài miệng không tán đồng, nhưng vẫn dựa theo lời Sở Tức nói mà ăn một miếng.
“Có phải rất ngon đúng không?” Sở Tức không ngừng ba hoa: “Đây là cua núi, siêu mắc tiền, ngọt thịt gì đâu luôn.”
Cố Thương lại ăn một miếng, gật gật đầu, vẻ mặt rất chi là nghiêm túc: “Ừm, có vẻ rất ngọt.”
Sở Tức cật lực đề cử, Cố Thương cũng ăn hơn một tiếng đồng hồ. Sở Tức vừa nói vừa ăn cũng không ít, nói mệt liền thuận tay cầm lấy cái ly trước mặt đưa lên uống.
Cố Thương ngăn hắn lại: “Đây là ly của ta.”
“Không chê ngươi.” Sở Tức né tay Cố Thương, uống một ngụm lớn, uống xong chép chép miệng: “Đây là nước gì vậy?”
“Nước lọc.”
“Sao nó chát chát.” Sở Tức đi về phía đầu bàn bên kia, cầm ly nước của mình lên uống một ngụm: “Ly nước này của ta thấy vị bình thường nè. Ngươi vừa rồi uống nước không thấy có gì lạ hở?”
Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, sắc mặt Cố Thương lại chợt thay đổi.
“Ta no rồi, chuyện của ngươi còn chưa có tính sổ xong. Sáng mai sáu rưỡi lại đây bồi ta ăn bữa sáng.”
“Sáu rưỡi á?” Sở Tức sợ ngây người, tay nhỏ xua xua: “Ta không dậy giờ đó nổi, rời khỏi ổ chăn sẽ chết.”
Cố Thương liếc con mắt hình viên đạn: “Để ta gọi người ôm cả ngươi lẫn chăn lại đây.”
Sở Tức: “…….”
Bị cuốn trong chăn cho người khác ôm đi, hình ảnh thực không nỡ nhìn thẳng.
Quá bá đạo! Một cái omega bá đạo như vậy alpha nào chịu nổi.
“Được rồi ta tự đi.” Sở Tức đứng dậy, đang muốn cười với mỹ nhân một cái thì bụng bỗng đau quặn lên, hắn không thể không cong lưng vịn lấy góc bàn, trên trán rịn ra mồ hôi, đau đến không nói nên lời.
“Lại muốn gạt ta? Phản kháng ở nơi này vô dụng, nếu ngươi không nghe lời ta liền đem tin tức ngươi ở chỗ này nói cho……” Cố Thương còn chưa uy hϊếp xong, phát hiện tình huống không đúng, hắn bước nhanh tới, ngồi xổm xuống xem xét Sở Tức, liền thấy khuôn mặt Sở Tức trắng bệt không chút huyết sắc, môi bị cắn chặt đến chảy máu, có thể thấy được hắn bị đau vô cùng.
Sở Tức muốn nói có khả năng là do mình ăn quá nhiều, nhưng hắn đau đến nói không nên lời.
Cố Thương trước tiên lại nghĩ tới ly nước chát. Hắn ảo não cắn răng, cúi xuống vòng tay qua gối đem Sở Tức bế lên nhẹ nhàng đặt xuống sô pha bên cạnh.
“Toi….toilet….” Bụng Sở Tức phát ra âm thanh ục ục.
Cố Thương lại đem hắn ôm vào wc, một tay đem quần kéo xuống.
Sở Tức: “……..” Tên cháu nội này ăn cơm thì chậm mà tay chân lại mau thật sự!
Hắn hoảng hồn vô lực mà đẩy Cố Thương: “Ngươi đi ra ngoài.”
Chờ hắn ra tới, Cố Thương ôm cánh tay, nghiêng người đứng trước cửa sổ, trên mặt nửa tối nửa sáng, nhìn không ra thần sắc như thế nào.
Cố lão gia tử, người vốn dĩ hẳn là đang ngủ say, lúc này lại ngồi trên xe lăn, bàn tay cầm một ly nước, bày tay kia cầm một lọ thuốc, vẻ mặt có ý xin lỗi.
“Gia gia, ngài……” Sở Tức hiểu ra vấn đề, vô cùng khϊếp sợ. “Ngài hạ độc cháu nội ngài??!!!”
Vẻ mặt vốn dĩ mang ý xin lỗi khi nhìn hắn, nhắc tới Cố Thương liền trở nên hợp tình hợp lý.
“Hổ thẹn, chưa từng đắc thủ qua.” Cuối cùng còn chêm thêm một câu: “Chỉ có ngươi ngu xuẩn, trúng chiêu.”
“Ngài đắc thủ!” Cố Thương lạnh giọng: “Ta có uống một ngụm, ngài hạ thiếu liều, nên ta không có việc gì.”
Lão gia tử thở dài: “Sớm biết vậy dốc hết cả lọ vào cho rồi.”
Sở Tức: “!!!!” Làm vậy là chôn hắn luôn rồi.
“Lấy thuốc uống đi.” Lão gia tử nhìn Sở Tức mang ánh mắt dần u oán: “Ngươi nói ngươi thân thể tốt, còn vội trúng độc như vậy? Đây là thuốc xổ thôi, sao ngươi mới ăn vào liền phản ứng lớn như thế?”
Lời này còn mang ý oán trách Sở Tức không biết cố gắng.
Sở Tức lên máu, đầu óc quay cuồng lăn ra ngất xỉu.
Ngày hôm sau Sở Tức tỉnh lại đã gần buổi trưa. Hắn nhìn tường nhà trắng xóa, có chút ngốc. Nhìn lại mép giường thấy Chu Dương Tử đang ngồi chơi di động càng ngốc thêm.
“Đây là đâu?”
“Bệnh viện.” Chu Dương Tử hạ tay xuống, nhìn hắn lắc đầu: “Tối hôm qua ngươi ngất xỉu, còn nhớ gì không?”
Sở Tức nhớ tới, hắn bị lão gia tử chọc tức ngất đi.
“Ngươi ngất xỉu nhưng thật ra rất thống khoái nha, toàn bộ viện điều dưỡng đều bị ngươi làm điên rồi.”
“???”
“Cố Thương, tên cháu nội kia nhìn lạnh lẽo vậy mà đối xử với ngươi không tệ nha. Hôm qua trên núi diễn ra cuộc thi marathon, đường đến bệnh viện bị phong tỏa. Cố Thương ôm ngươi đi viện không được, liền quay lại viện điều dưỡng kêu bác sĩ tới khám cho ngươi. Triệu chứng của ngươi rất lạ, biểu hiện không giống như ăn trúng thuốc xổ, trong viện điều dưỡng không đủ thiết bị làm kiểm tra cho ngươi. Cố Thương liền đem xe chạy đến trạm kiểm soát, ôm ngươi đi bộ nửa giờ mới gặp được xe tiếp ứng phía bên kia, đem ngươi đưa đến bệnh viện.
Chu Dương Tử xoay người, ý bảo Sở Tức nhìn xem số hiệu sau áo thi đấu: “Ta 9 giờ mới lại đây, thi xong liền chạy qua liền. Cố Thương chăm ngươi một đêm, ta tới hắn vừa mới đi.”
Sở Tức xoa xoa ngực, cảm thấy đau đau: “Bác sĩ nói ta bị gì á?”
“Không bị gì, có khả năng do ngươi ăn quá nhiều, dẫn tới thuốc xổ phát huy tác dụng tối đa.”
“Má!”
“Ngươi có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
“Còn tạm, chỉ là không có sức lực, lúc nóng lúc lạnh.” Sở Tức sờ sờ tuyến thể: “Nơi này có chút đau.”
Hắn vô tư, còn vui tươi hớn hở nói giỡn: “Ta thấy tình trạng này giống hệt lúc phân hóa, có khi nào ta sẽ thăng cấp thành alpha càng mạnh hơn không?”
“Ngươi nằm mơ đi.” Chu Dương Tử nhìn thấy hắn còn nói giỡn được, yên tâm không ít: “Ngươi nha, phỏng chừng có thể hoàn thành mộng đẹp cùng Cố Thương ở bên nhau đó. Ta chưa từng thấy tên cháu nội này đối xử tốt với ai như vậy đâu.”
“Thôi đi, mới hôm qua hắn còn uy hϊếp ta đó.” Sở Tức sờ sờ bụng, lăn lộn một phen hắn lại thấy đói rồi.
Chu Dương Tử mua cho hắn phần cơm hộp, Sở Tức mở ra phát sóng trực tiếp, nhóm lão gia gia nhanh chóng ùa vào, xen lẫn trong đó còn có cái tài khoản quen mắt “Cố.con cháu bất hiếu lấy chết đấu tranh.đại lão hổ.”
Sở Tức trộm chửi thầm: cái gì mà lấy chết đấu tranh? Rõ ràng là Cố.con cháu bất hiếu tổn thương lẫn nhau.đại lão hổ.
“Hôm nay ta livestream ăn cơm hộp. Cơm hộp nhìn rất đơn sơ, để ta nếm thử coi hương vị như thế nào. Nhóm gia gia, ta không có sai hẹn nha. À, có mấy người mới vào xem, là người thân của ai hở?”