Tuy rằng rất thích Cố Thương, cái omega xinh đẹp này, nhưng Sở Tức cảm thấy hôm nay cũng ăn đủ thương tổn rồi, hắn quyết định giữ lại một ngụm máu trở về dưỡng thương chờ tái chiến.
Trước khi đi, Cố Thương còn lạnh mặt ra lệnh cho hắn: “Đem rác trước cửa vứt đi.”
Thật đúng là đem hắn coi là người chăm sóc mà. Sở Tức thở dài, xách túi rác nhỏ trước cửa đi ra ngoài.
Túi rác trong tay nhỏ xíu, nhẹ tênh, tựa hồ bên trong chỉ đựng một thứ. Sở Tức không biết bị cái gì mê hoặc, hắn thế mà nổi lên lòng hiếu kì đối với cái túi rác kia, trước khi ném đi thì mở ra nhìn nhìn thử.
Bên trong túi rác có một hộp thuốc. Thuốc hỗ trợ tiêu hóa.
Đôi mắt Sở Tức lập tức sáng lên, hắn nói mà, tên cháu nội này, à không, là Cố Thương, làm người cũng không tệ lắm. Chính là có điểm ngạo kiều, đưa thuốc liền đưa đi, còn bày đặt làm màu nói là vứt rác.
Hắn xoay người, hướng về phía nhà lầu hô to: “Cố Thương, cám ơn thuốc của ngươi.”
Cố Thương ngồi ở ban công lầu hai, nghe vậy, mở cửa sổ lạnh lùng nói: “Thuốc ông nội không cần, là rác thôi.”
“Chính là đối với ta mà nói, đây là thuốc của ta.” Sở Tức cao hứng, say mê mà nói: “Thuốc tốt, thuốc cứu mạng.”
Cố Thương “rầm” một tiếng đóng cửa sổ lại.
Sở Tức tự mình đứng dưới lầu cười ngây ngô, bị Chu Dương Tử nãy giờ không yên tâm đứng chờ bước tới lôi đi.
Trở lại kí túc xá công nhân, Chu Dương Tử giật lấy túi thuốc ném qua một bên: “Ngươi trêu chọc tổ tông kia làm gì?”
“Ta cảm thấy mọi người đều hiểu lầm hắn, hắn là cái mặt lạnh tâm nóng, là người tốt đó.” Sở Tức hai ba bước thay quần đổi áo, chuẩn bị nghỉ ngơi hồi máu.
Hắn cùng Chu Dương Tử làm bạn cùng phòng bốn năm, đã sớm quen thuộc. Nhưng mà lần này Chu Dương Tử liếc mắt nhìn Sở Tức một cái liền có điểm kinh ngạc sao eo Sở Tức lại trở nên nhỏ gọn như vậy. Lúc tên tiểu tử này học đại học, ngày nào cũng khổ luyện tập cơ bụng, hận không thể ngày ba bữa ăn lòng trắng trứng thay cơm, eo cũng đâu có bé nhỏ như bây giờ.
Nhưng lúc này không phải lúc quan tâm eo của Sở Tức, Chu Dương Tử tiếp tục lải nhải: “Tâm nóng cái gì mà nóng, nóng tới nỗi đem ông nội ổng nhốt tới nơi này?”
Sở Tức ngạc nhiên: “Nhốt ở đây á?”
“Kỳ thật mấy ông bà lão ở đây, phần lớn ai mà nguyện ý ở luôn chỗ này? Cố lão gia tử đặc biệt không muốn, hung hăng quậy vài lần, nhưng Cố Thương cũng chưa hề dao động.”
Sở Tức không nói gì.
“Đừng bởi vì người ta lớn lên đẹp mà ngươi cứ xoắn xít lại gần. Nếu hắn là mỹ nhân, cũng là mỹ nhân rắn rết.” Chu Dương Tử liếc mắt ngó Sở Tức một cái: “Hắn cũng có đẹp như ngươi đâu, ngươi thích nhìn người đẹp thì tự mang gương đi, rảnh thì lôi ra nhìn.”
“Đại ca, ta cũng cần cưới vợ sinh con chứ, chẳng lẽ từ nay về sau ta nhìn gương tự xử hở?”
Chu Dương Tử nghi hoặc: “Ngươi sao mà xác định được hắn là omega?”
“Hiện tại tỉ lệ omega và alpha là 1 chọi 7, mấy tên alpha ông nào ông nấy hệt như khổng tước xòe đuôi, phóng thích tin tức tố làm mọi người đều nghe được. Nhưng phần lớn omega để tránh phiền toái sẽ sử dụng thuốc ức chế, không cho tin tức tố tiết ra ngoài. Ngươi từng ngửi được mùi tin tức tố của Cố Thương chưa?”
Chu Dương Tử gật đầu: “Xác thật là không ngửi thấy. Ta còn tưởng ngươi nhìn mặt mà phân biệt.”
“Hắn xác thật lớn lên đúng kiểu ta thích.”
Sở Tức tuy rằng các phương diện đều rất ưu tú, không thiếu người theo đuổi, nhưng người như Cố Thương, tự thân cũng ưu tú như hắn, lại kiểu môn đang hộ đối, thực không dễ dàng gặp được.
“Vậy ngươi cũng đừng đi trêu chọc hắn. Vừa rồi ngươi còn khoe khoang, hắn khó khăn lắm mới hảo tâm một lần, ngươi yên lặng nhận lấy là được, còn một hai vạch trần ra làm chi.”
Sở Tức quẹt miệng: “Chọc một chút thì có làm sao?”
“Ừ chọc cho cố vô.” Chu Dương Tử nói: “Người ta vì cái gì mà cho ngươi thuốc dạ dày? Vì ngươi ta cho rằng ngươi khó chịu. Đợi tới lúc hắn biết ngươi có dạ dày to đi, biết ngươi lừa hắn đi, coi lúc đó hắn có tha cho ngươi không.”
Nhắc tới thuốc, Sở Tức nhanh chóng bò dậy lấy hai viên ăn vào. Chu Dương Tử nhìn hắn bộ dáng không tim không phổi, liền biết hắn không hề đem lời cảnh báo của mình đặt ở trong lòng.
Chu Dương Tử càng nhìn càng tức: “Được, miếu nhỏ này của ta không dung được đại thần như ngươi, mau cút đi.”
“Không đi.”
“Ông chủ đã ra lệnh, không cho nhận ngươi, ta cũng không giúp gì được.”
“Đừng đuổi ta đi mà.” Sở Tức lôi kéo góc áo Chu Dương Tử, dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Cho ta ở thêm hai ngày đi, chờ ta tính xong coi nên làm gì, ta sẽ xuống núi.”
“Giường có thể chia cho ngươi một nửa, nhưng cơm của ta không đủ chia cho ngươi ăn.”
Sở Tức vỗ bả ai hắn, nhướng mày khoe khoang: “Cơm không cần ngươi lo, trưa nay ta qua chỗ Phùng gia gia ăn ké heo sữa nướng, hẹn gặp lại.”
“Ngươi đúng thật là đi đâu cũng không lo đói, dựa vào mặt xin cơm ăn không thấy xấu hổ sao?”
Sở Tức đã đi tới cửa bỗng quay lại làm cái mặt quỷ: “Dựa vào mặt ăn cơm cũng là bản lĩnh nha.”
“Hứ.”
Đúng giữa trưa trên núi cũng không quá nóng bức, nhưng trốn trong bóng râm vẫn thoải mái hơn nhiều.
Phùng gia gia còn mời vài người có quan hệ tốt tới, Sở Tức cần mẫn dẫn từng ông già chân cẳng không tốt lại đây. Trong đó có hai vị ngoài ăn cháo thì không ăn được gì khác cũng tới, chủ yếu là xem náo nhiệt.
Phùng gia gia đem heo sữa nướng ra sân sau, khoảng sân giữa mấy khu nhà này tương đối náo nhiệt, không hẻo lánh như nhà Cố lão gia tử.
Mấy ông lão ngồi quanh một vòng, làm như thật mà cầm dao trong tay, ai nấy chuẩn bị tư thế mười phần. Nhưng rồi ai cũng chỉ ăn một miếng, sau đó chậm rì rì bắt đầu đem trà lên uống.
Sở Tức bận việc một hồi, đang chuẩn bị ăn thì thấy mọi người không ai ăn tiếp cả, hắn buồn bực hỏi: “Không ngon hở?”
“Hương vị cũng vậy.” Hứa gia gia tiếc nuối: “Không so được với thịt heo rừng trước kia.”
Phùng gia gia: “Heo sữa nướng ăn vào là phải tan trong miệng, da giòn thịt mềm, cái này còn kém xa.”
“Cũng tàm tạm đi.”
“Có thể là do lửa không đạt.”
……..
Sở Tức dùng dao nhỏ cắt một miếng: “Để con ăn thử, có khó ăn vậy sao?.......Ùi, ăn rất ngon nha, tuy rằng không thể nói rằng ăn vào miệng là tan, nhưng da giòn thịt béo, thơm ngon mười phần á.”
Nhóm mấy ông lão lắc đầu, tiếp tục uống trà.
Sở Tức không hề khuyên thêm, tiếp tục tự mình ăn.
Hai phút sau, Hứa gia gia là người đầu tiên không thể tiếp tục ngồi yên: “Sở Tức ăn nhìn thật ngon a.”
“Dạ dạ, ngon lắm luôn.” Sở Tức trong miệng nhét đầy thịt, hừ hừ hô hô mà gật đầu đáp lời.
“Ngươi xem hắn ăn kìa, cả miệng đầy mỡ.” Đoạn gia gia giễu cợt Sở Tức, nhưng nói xong ông cũng không nhịn được mà chép chép miệng theo.
Thoạt nhìn giống như ăn rất ngon.
“Có thể là vừa rồi ăn trúng chỗ không đúng, ta phải nếm thử lại miếng khác.” Đoạn gia gia một lần nữa cầm dao lên cắt một miếng.
Sở Tức xịt cho ông một miếng tương ớt, Đoạn gia gia khẩu vị mạnh, thêm chút tương ớt kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
“Ừ, là ăn ngon.” Đoạn gia gia lại cắt thêm một miếng.
Mấy ông lão khác nhìn Sở Tức ăn thật ngon lành, lại nhìn qua lão Đoạn, lúc sau cũng sôi nổi cầm dao lên ăn.
“Phùng gia gia kẹp thêm miếng hành đi, ăn chung siêu hợp luôn.”
“Gia gia, mấy ông đem thịt để ở vị trí này của lưỡi nè, sau đó cuốn vào ăn mới dễ.”
“Lại chấm thêm cái nước này nữa nè.”
“Trình gia gia, Lục gia gia, mấy miếng này ăn vào miệng là tan ra nè, không có răng cũng ăn được á.”
Sở Tức chăm sóc từng người một, mười mấy phút sau, bọn họ mấy ông già thế nhưng đem con heo sữa nướng ăn sạch trơn. Ăn xong còn chưa thoả mãn, ghét bỏ heo sữa nhỏ quá, kêu Phùng gia gia lần sau gọi con cháu mang thêm mấy con vào.
“Ai da, đã lâu không ăn nhiều thịt như vậy.”
“Hôm nay phá lệ ăn ngon. Kì quái, miếng đầu tiên ăn không được, nhưng sao nhìn Sở Tức ăn ngon ta lại thèm ăn đâu?”
“Ta cũng vậy, nhìn Sở Tức ăn ngon, con sâu trong bụng cũng bị gọi ra tới.”
Phùng gia gia hôm nay thật cao hứng, nơi này của hắn lâu rồi chưa từng náo nhiệt như vầy, càng nhìn Sở Tức càng thích: “Thật muốn mang ngươi về nhà, cháu ngoại ta cực kỳ khó ăn cơm. Không biết có phải kiếp trước ăn no chết không, mà kiếp này món gì cũng không chịu ăn. Để hắn nhìn ngươi ăn, biết đâu ăn thêm được vài miếng, haizzz…”
“Dạ được nha, có dịp con theo ngài về nhà.”
“Cần gì có thời gian.” Đoạn gia gia cười tủm tỉm: “Ngươi gọi video cho hắn cùng ăn cơm không phải được rồi sao?”
“Ôi, chủ ý này tốt, buổi tối chúng ta liền thử xem.”
Sở Tức đồng ý.
Buổi tối lại kiếm được chỗ cọ cơm rồi này …… Yeah!
Buổi chiều đi thăm lão gia tử, lần này Sở Tức không đi tay không, hắn mua chút trái cây đem qua.
Lão gia tử có vẻ như hôm nay lại bị cháu nội ổng chọc tức rồi, Sở Tức tới rồi đi cũng không phản ứng gì, cái gì cũng không làm, cứ nằm đó phát ngốc.
Sở Tức tự mình ngồi nói nửa ngày, lúc ra tìm nước uống thì thấy Cố Thương đang ở ban công đọc sách, hắn nghĩ nghĩ rồi ôm bụng đi qua.
“Ai da.” Sở Tức hướng tới vị trí Cố Thương đang ngồi, quyết đoán ngã người qua.
Quyển sách rơi xuống, Cố Thương rũ mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
“Buổi sáng hình như đem dạ dày ăn hỏng rồi, bụng đau quá.” Đầu Sở Tức ở trong l*иg ngực Cố Thương cọ cọ……Mỹ nhân thơm quá……
Cố Thương tùy ý hắn lộng hành: “Ta có biện pháp chữa cho ngươi.”
“Biện pháp gì a?” Sở Tức đáng thương hề hề ngước mặt hỏi.
“Không phải là ăn nhiều sao, đấm cho một cái, đem đồ vật trong bụng nôn ra hết, ngươi liền không có việc gì đi.”
“……..” Một cái omega mà bạo lực vậy á??????
Sở Tức xoa xoa bụng ngồi dậy: “Cũng không khó chịu dữ vậy đâu.”
“Ngươi đã không còn là người chăm sóc ở nơi này, sao còn ở lại đây?”
“Gầy dựng sự nghiệp, kiếm tiền đó.”
Cố Thương cười một tiếng khinh thường, nhặt sách lên tiếp tục đọc.
Sở Tức tự nhìn lại mình, sau đó nhìn thẳng vào Cố Thương.
“Không tin ta? Vậy ngươi cứ chờ mà xem.”
Tới buổi tối, Phùng gia gia làm một bàn lớn đồ ăn, mời Sở Tức ăn cho cháu ngoại xem. Trước khi gọi video, mấy ông lão lúc ban ngày ăn cùng với Sở Tức, giờ cũng gọi điện đến đây, đòi cùng Sở Tức gọi video. Bọn họ cũng muốn nhìn Sở Tức ăn, bằng không cơm chiều ăn không ngon.
Trời tối, người già không tiện ra cửa, nên không chạy qua bên này, chỉ có thể ngồi nhà gọi video.
“Kia không được, hắn đến là để cùng cháu ngoại ta gọi video. Cháu ngoại ta ăn cả tiếng đồng hồ mới xong.” Phùng gia gia quyết đoán cự tuyệt.
Sở Tức nghĩ nghĩ: “Mở livestream đi, tất cả mọi người có thể cùng xem. Ta đi mở tài khoản, xong kêu người chăm sóc kết nối giúp mọi người vào.”
Con đường phát livestream thế này, Sở Tức vốn dĩ chỉ là muốn dỗ mấy ông lão cùng trẻ con ăn cơm, ai biết thế nhưng chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ủi, hắn lại trở thành người hot nhất trên toàn cầu, bạo hỏa nha.
Đây là chuyện lúc sau.
Bây giờ, đêm nay mấy ông lão trong viện điều dưỡng lần đầu được tham gia livestream trực tiếp, đối với đồ vật mới mẻ không nhịn được mà chia sẻ với mọi người cảm nhận của mình.
Lúc Sở Tức livestream ăn sạch được nửa bàn thức ăn, có cái bình luận hấp dẫn lực chú ý của hắn.
“Dạ dày không đau nữa?” Cố-con cháu bất hiếu lấy chết đấu tranh-Đại lão hổ.
“Cố gia gia cũng ở đây?” Sở Tức nhanh chóng nuốt hết đồ ăn trong miệng, nhanh nhẹn dặn dò ông ấy: “Gia gia, việc này ngài phải giữ bí mật cho con, không được nói cho cháu nội ngài đâu á.”
Cố-con cháu bất hiếu lấy chết đấu tranh-Đại lão hổ: “Được, chút hồi ngươi qua đây.”
“Dạ được gia gia, chút ăn xong con qua liền.”
Cố-con cháu bất hiếu lấy chết đấu tranh-Đại lão hổ: “Mỉm cười.”