Có Phải Dẫn Đường Trùng Sinh Rồi Không?

Chương 5-3:

“…” Sầm Chân rất không sao cả bỏ huy chương vào trong túi, tùy tiện tìm một cánh cửa đi ra ngoài.

Nhưng các bạn học khác ở bên ngoài không có năng lực tiếp thu như thầy chủ nhiệm, sau một khoảng thời gian ngạc nhiên la lớn, không khí đột nhiên sôi trào. Lính gác có lực khống chế năm giác quan yếu cố gắng đè lại lòng hiếu kỳ của chính mình, lui đến nơi yên tĩnh dùng thiết bị đầu cuối tiếp tục chú ý tình hình thi đấu. Lính gác có năng lực không chế mạnh hoặc là có dẫn đường ở bên, đều kích động gia nhập vào cuộc thảo luận.

“Sao có thể, mình không nhìn nhầm chứ? Còn có dẫn đường như thế này à?”

“3 mét… Không phải chứ, mặc dù cậu ta là nam dẫn đường nhưng tóm lại cũng chỉ là dẫn đường mà? Vừa rồi cậu ta làm thế nào? Thể năng không biết là bao nhiêu trời, S? S+? Bạch Tháp có dẫn đường có thể năng cấp S à?”

“Chủ nhiệm! Có phải có nhầm lẫn ở đâu không ạ, hai thành viên đội 10 là hai lính gác phải không?”

“Không có vấn đề gì hết.” Thầy chủ nhiệm lập tức bác bỏ tin đồn, “Sầm Chân chính là dẫn đường hàng thật giá thật.”

“Vậy đó là biến dị?” Trong đám người truyền ra một giọng nói có ý nghĩ kỳ lạ, “Giới tính biến dị gì đó?”

“Đừng nói lung tung, tôi chỉ nghe qua tinh thần thể biến dị, như là từ mèo biến thành chó, khi nào lại xuất hiện giới tính biến dị?”

“Vậy giải thích như thế nào về việc một dẫn đường nhảy cao 3 mét đây chứ!”

“Đó không phải nhảy 3 mét…”

“Chính xác là 3 mét 6, tớ là hội học sinh sinh viên phụ trách bảo vệ sân bãi mê cung.”

Lúc người ở bên ngoài thảo luận hừng hực khí thế, Sầm Chân lại thu được 3 tấm huy chương, tổng cộng 50 phòng có 25 tấm huy chương, bình quân hai phòng thì có một tấm huy chương, hiện tại chỉ là giai đoạn đầu của trò chơi, căn bản chưa có nhiều huy chương bị lấy đi.

Trên đường Sầm Chân đã từng đυ.ng mặt với dẫn đường đội số 2, đối phương là một cô gái mang mắt kính tóc nâu đuôi ngựa, cố ý nhìn hắn a một tiếng muốn đánh lạc hướng: “Tôi vừa mới nhìn thấy lính gác nhà cậu đó, ở hướng kia, cậu đi ngược rồi.”

“Phải không?” Sầm Chân thờ ơ liếc mắt nhìn cô ta, cô gái cười hì hì nói: “Không cần cảm ơn tôi, lần sau gặp mặt thủ hạ lưu tình nha!”

Sau khi ba láp xạo sự xong cô ta nhanh chóng rời khỏi, tất nhiên không biết sau khi cô ta rời đi, trong phòng đã xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ, dẫn đường quen cửa quen nẻo nhảy hai bước lên, gỡ xuống huy chương thứ 4.

Người xem ở bên ngoài đã trở nên yên lặng như gà sau khi thảo luận sôi nổi, không phải do bọn họ thấy nhiều nên không kinh ngạc, mà là do đã kinh ngạc đến đỉnh điểm rồi, không nói nên lời nữa.

Một hoặc hai lần còn có thể nói dẫn đường này may mắn, từ nhỏ thích leo lên nóc nhà lật ngói, ngày thường không có việc gì thì leo cây, tinh thần thể thật ra là con khỉ, nhưng đây là lần thứ tư rồi, xem bộ dáng Sầm Chân đến thở còn chưa thở gấp, người giống như không sao hết.