Có Phải Dẫn Đường Trùng Sinh Rồi Không?

Chương 5-2:

Tổng cộng có 25 cái huy chương, điểm cao nhất thuộc về đội 6 của nam chính, 25 điểm, đã biết trước được kết quả, hơn nữa dưới tình huống không có cách nào thay đổi, muốn giành được thắng lợi, phải ra tay từ hướng khác… đầu tiên phải tích được điểm.

Ở đầu buổi, Bạn bị nhốt hết nửa tiếng, vai phụ tìm đường chết “Sầm Chân” cũng không có xuất hiện, cho nên Sầm Chân cho rằng đoạn tình tiết này sẽ không phát sinh nhiều biến hoá. Hắn ngẩng lên nhìn trên đỉnh đầu, một tấm huy chương màu vàng chói lọi được dán ở trên trần nhà như đang kêu gào: Đến đây, có bản lĩnh thì đến bắt tui đi nè.

Ở ngoài mê cung, thầy chủ nhiệm bị vây quanh bởi hai mươi màn hình, nhân vật chính của màn hình lần lượt tương ứng với hai mươi tuyển thủ, một khi lính gác hội hợp cùng dẫn đường, hai màn hình liền dung hợp thành một.

“Vị trí của đội 1 cùng đội 5 đều vô cùng có lợi, chỉ cách sáu cánh cửa, ài, đáng tiếc ghê, dẫn đường đội số 5 càng đi càng xa… hướng đi của dẫn đường đội 9 rất đúng đắn, em ấy chắc hẳn cảm nhận được lính gác ở nơi nào…”

Thầy chủ nhiệm đang giải thích bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu nói: “Dẫn đường của đội 10 đang làm gì thế? Tại sao lại không rời khỏi phòng ngay lập tức?”

Không chỉ có mình thầy chủ nhiệm kinh ngạc, tất cả lính gác cùng dẫn đường đang chú ý trận đấu cũng cực kỳ khó hiểu. Trong màn hình, đầu tiên Sầm Chân từ từ nhìn huy chương trên đỉnh đầu, sau đó quan sát vách tường hai bên, ngược lại có chút giống với hành vi của những lính gác không thể rời khỏi phòng, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn quanh.

“Người này có phải hiểu sai quy tắc thi đấu rồi không?”

“Thật là ngu mà ha ha ha.”

“Sầm Chân? Ai da, tao vừa nhớ ra luôn, kia không phải là dẫn đường nổi tiếng trà xanh của ban 12 Bạch Tháp hay sao, câu vài lính gác cấp A, hình như mới đây lại đi câu dẫn một người A+…”

“Ghê tởm như vậy à? Đừng nói là hắn ghét lính gác cùng đội, cố ý muốn thua đấy.”

“Đội 10 di chuyển, di chuyển… Hả??”

Sầm Chân đương nhiên không biết hành vi của hắn đã khiến cho người xem bên ngoài xôn xao lên, hắn thử lùi lại, bước nhanh lao đến, dẫm lên tường quay người nhảy lên cao.

Lặp lại như thế ba bốn lần, Sầm Chân đột nhiên xoay cổ tay, giống như cuối cùng cũng chuẩn bị tốt, lúc này, bảng số trước ngực hắn bỗng nhiên có âm thanh phát ra đến từ thầy chủ nhiệm, đối phương nói: “Dẫn đường của đội 10, có phải em hiểu sai quy tắc trò chơi rồi hay không, là lính gác ——”

Ngay sau đó, Sầm Chân đột nhiên lao đến góc tường, mượn lực các vách tường xung quanh nhảy đến nóc nhà, sau đó một tay hắn chạm trần nhà, cả người nhảy đến giữa phòng, tay phải vươn ra, lấy được huy chương bám hờ vào trên trần nhà.

Âm thanh từ bảng số lập tức tắc nghẽn, khi Sầm Chân tiếp đất vững vàng bằng một đầu gối, từ trong đó ùn ùn phát ra những tiếng la hét xa xa.

“Hở?” Sầm Chân cúi đầu nhìn bảng số, “Làm sao vậy ạ?”

Thầy chủ nhiệm không hổ là hệ thống số liệu, hắn gặp biến bất kinh* nhanh chóng đổi giọng: “Không có gì hết, thi đấu vui vẻ nhé.”