Sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, dẫn đường có thể tự do ra vào các phòng, nhưng lính gác cần phải chờ dẫn đường cùng đội mình đi đến phòng, sau khi thành công hội hợp mới có thể thể di chuyển.
Vì đề phòng xuất hiện thiên băng khai cục*, dẫn đường chưa cùng lính gác hội hợp cùng với lính gác chưa cùng dẫn đường hội hợp không thể bị tấn công.
Thiên băng khai cục (天崩开局) đề cập đến tình huống đồng đội ngã xuống trong vài giây khi chưa được chuẩn bị đầy đủ, hoặc tương tự như tình huống tất cả đồng đội hoảng sợ và sợ hãi khi phải cứu đồng đội ngay từ lúc đầu.
Nói chung là trước tiên dẫn đường phải tìm được lính gác của mình trong trong 50 căn phòng này, khi chiến đấu sẽ có lợi hơn. Bởi vì mỗi cái phòng đều trống không, ngoại trừ tường trắng cũng chỉ có tường trắng, đến ghế còn không có, nếu muốn lấy được huy chương trên trần cao 3 mét, cũng chỉ có sức bật của lính gác mới có thể làm được.
Có một phương pháp rất bug để lính gác cùng dẫn đường nhận biết được nhau ở trong những căn phòng: Đánh dấu. Mặc kệ là đánh dấu tạm thời hay đánh dấu trường kỳ, hai người đều có thể thành lập liên kết tinh thần, từ đó biết được suy nghĩ của đối phương, khác nhau chỉ là cảm ứng mạnh hay yếu mà thôi.
Đây cũng là tác dụng lớn nhất của trò chơi mê cung ở “Liên Nghị Hội”, vốn dĩ được tạo ra vì để thúc đẩy ghép đôi, đương nhiên là dốc hết sức lực làm cho người tham gia có mối liên hệ thân mật với nhau.
Vì để chiếm được cơ hội trước tiên, đa số lính gác cùng dẫn đường đều âm thầm tiến hành đánh dấu trước khi trận thi đấu chính thức bắt đầu, trong đó cũng bao gồm nam một và nam hai, đây chính là nguyên nhân vì sao mỗi đội đều có một phòng để chuẩn bị.
Bởi vì không có quen biết nhau từ trước, nam chính cũng khá ngại ngùng và bảo thủ, bọn họ chống chết* đến hiện tại mới tiến hành đánh dấu ở trong góc. Hơn nữa lựa chọn đánh dấu tạm thời, đó cũng được coi như là đánh dấu y dụng*, ý cũng như tên, bác sĩ dẫn đường khi trị liệu cho lính gác bị thương thường sẽ lựa chọn loại phương thức đánh dấu này—— dẫn đường áp tay trên tuyến thể của lính gác.
Chống chết, Y dụng:
Loại đánh dấu này duy trì trong khoảng hai đến ba giờ, dẫn đường sau khi đánh dấu có thể mơ hồ cảm giác được cảm xúc cùng phương hướng của lính gác.
Trong khi Sầm Chân còn đang xem Diệu Kim ngượng ngùng cởi ra đồ bảo hộ cổ, trước mắt bỗng nhiên loé ra một màu vàng nhạt chói mắt, Liên Ngự chờ mong hỏi: “Đánh dấu tôi không?”
“Không đánh.” Sầm Chân cự tuyệt không chút do dự, hắn sợ sau 2 tiếng cảm nhận được cảm xúc của bệnh tâm thần thì hắn cũng sẽ điên khùng theo luôn.
“Đánh đi!” Liên Ngự nhiệt tình mời, y vén mái tóc dài xõa trên vai lên, lộ ra đồ bảo hộ cổ màu đen phía dưới, “Đạt hạng nhất sẽ được 2 học phần, có nghĩa là cậu có thể trực tiếp bỏ được một môn cuối kỳ đấy, dẫn đường không phải đều ghét môn điều khiển phi thuyền nhất sao, khảo hạch lực ly tâm đáng sợ lắm đó.”
“Không sao hết.”
“Ò, vậy là học bá hở?” Liên Ngự bị cự tuyệt cũng không có biểu hiện ra vẻ mặt không tốt, “Sau này cậu đừng có mà hối hận nhá, đến lúc đó tìm không thấy tôi lại gấp đến độ xoay mòng mòng đó.”
“…” Sầm Chân chậm rãi đảo mắt, nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn Liên Ngự, người sau lập tức hiểu được ý trong ánh mắt này: tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống đó. Y lại gần một chút, sau đó lại quay về vị trí ban đầu.