Thiên Thần Bị Bẻ Gãy Cánh

Chương 4

Từ Tịnh nhìn tôi, trong mắt vừa mừng vừa lo.

Vương Kiều Hồng lại nói: “Sơ Vũ, tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày chọn theo tao hay theo ba mày? Không có chuyện theo chị mày đâu.”

Tôi nghĩ một chút, nói ra một đáp án làm thay đổi cả cuộc đời mình.

“Con theo mẹ.”

Bởi vì, Từ Diệu Thành khi say rượu sẽ đánh người, còn Vương Kiều Hồng thì không.

Bà ta ngoại trừ có một chút lạnh lùng với tôi, còn lại tất cả những thứ khác đều tốt hơn Từ Diệu Thành.

“Tốt lắm, vậy bây giờ mày đi theo tao, nhanh lên.”

Bà ta lôi kéo tôi ra đến cửa ngoài.

Tôi hoang mang nhìn về phía Từ Tịnh, hỏi: “Chị không đi cùng em sao?"

Chị không nói lời nào, bờ môi hơi động, giống như muốn nói gì đó lại chẳng thể mở lời.

Từ Diệu Thành nói: “Tiểu Tịnh theo tôi, Tiểu Vũ theo cô. Từ nay về sau, nó không còn là con gái tôi nữa, Tiểu Tịnh cũng không còn là con gái cô.”

Vương Kiều Hồng nói: “Được lắm!”

Lúc ấy tôi mới ý thức được, mình sẽ phải tách khỏi chị gái, tôi rụt tay mình ra khỏi tay Vương Kiều Hồng, òa khóc chạy về phía Từ Tịnh.

Chị ôm tôi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, chỉ có điều mang theo chút nức nở, rồi lại như cố kìm nén.

Từ Tịnh nói: “Tiểu Vũ, chị sẽ tới tìm em, lần chia xa này sẽ không lâu.”

Tôi khóc, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa.

Vương Kiều Hồng không kiên nhẫn kéo tôi ra khỏi người Từ Tịnh, quát lên: "Mày còn làm loạn cái gì!"

Nói xong, không đợi tôi kịp phản ứng đã đem tôi kéo vào chiếc taxi ven đường.

Tôi liều mạng giữ lấy tay Từ Tịnh, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Thế nhưng, chị lại buông tay trước.

Chị nhìn tôi, trong ánh mắt có sự bi thương không phù hợp với lứa tuổi.

Mà tôi, không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Lúc ấy tôi chỉ biết rằng, Từ Tịnh đã buông tay tôi ra trước.

Tôi nhìn chị, gào lên từng chữ: “Từ Tịnh, chị là đồ nói dối! Em ghét chị!"

Xe khởi động.

Tôi không quay đầu lại.

Tiếng gió gào thét bên tai, giống như viên đạn xuyên qua không khí.

Vương Kiều Hồng ở trên xe nói với tôi: “Từ hôm nay trở đi, mày tên là Vương Sơ Vũ.”

Quay trở lại hiện tại, tôi đến quán bar nổi tiếng trong thành phố S theo lời Đớ Thanh.

Nơi này có rất nhiều thanh niên thích âm nhạc tụ tập, đến uống rượu, ca hát, kết bạn.

Tôi cũng rất thích nơi này, không chỉ bởi vì nó không có loại không khí thối rửa kia, mà còn vì màu sắc ánh đèn ở đây, ánh đèn màu lam nhạt sâu kín, sạch sẽ.