Thiên Thần Bị Bẻ Gãy Cánh

Chương 3

Tuy vậy, Vương Kiều Hồng vẫn vô cùng đẹp mắt, thân hình cân đối, cổ thon thả, mái tóc dài càng giống như một con rắn đen mềm mại, tỏa ra hơi thở mê hoặc.

Bà ta có một cái áo bằng tơ lụa đỏ thẫm, vải lụa mang đến cảm giác thật lạnh lẽo, nhưng lúc mặc nó vào, cả người bà ta sẽ tựa như một đóa hồng kiều diễm đang nở rộ.

Vào ban đêm, tôi thường xuyên vụиɠ ŧяộʍ che phủ nó rồi đi sâu vào giấc ngủ, ảo tưởng khi mình mặc nó vào thì có thể mỹ lệ được như Vương Kiều Hồng hay không.

Nhưng sau này, mỗi khi nhìn thấy nó tôi lại cảm thấy dơ bẩn.

Tính tình của Từ Diệu Thành rất thô bạo, còn có sở thích sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng đồng thời, ông ta cũng có thói quen uống rượu và hút thuốc đầy tương phản.

Mỗi lần ông ta uống say như chết trở về, đồ vật trong nhà đều có nguy cơ bị đập vỡ.

Còn có ở ngay trước mặt con cái, ông ta luôn có thể xé rách váy của Vương Kiều Hồng, hoặc là ở bất kỳ chỗ nào có thể nằm xuống, không coi ai ra gì mà làm chuyện yêu đương.

Nhưng Vương Kiều Hồng cũng không có lấy một lần phản kháng.

Mà tôi, tuyệt đối sẽ không cảm thấy ghê tởm.

Bởi vì, tôi vĩnh viễn đều sẽ không phải thấy những cảnh tượng xấu xí đó.

Từ Tịnh luôn ở bên cạnh tôi, mỗi khi như thế, chị sẽ yên lặng kéo tay tôi đi, nói với tôi: “Tiểu Vũ, cùng chị ra ngoài một lát nhé, được không?"

Tôi không thể kháng cự được ngữ điệu mềm mại của Từ Tịnh.

Giọng nói của chị tựa như lông chim, nhẹ nhàng lướt qua tai tôi, khiến cho tôi, mê đắm.

Từ Tịnh là chị gái tôi.

Cùng cha, cùng mẹ, cùng huyết thống.

Từ Tịnh luôn thích yên lặng, trầm tính, nói năng nhẹ nhàng.

Ngoài ra, làn da của chị còn rất trắng, tựa như giấy, khiến chị trông có phần gầy yếu.

Chị luôn thích kể cho tôi nghe những câu chuyện xưa về cánh thiên sứ.

Đến khi kể xong, chị sẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Tiểu Vũ, chị sẽ luôn bên cạnh em, đây là lời hứa suốt đời của chị.”

Thế nhưng, Từ Tịnh đã ruồng bỏ lời hứa đó.

Đó là vào một ngày trời không mưa nhưng lại u ám vô cùng, Vương Kiều Hồng và Từ Diệu Thành thế mà lại ly hôn trong hoà bình.

Bà ta đứng trước mặt tôi, lạnh lùng hỏi tôi: “Sơ Vũ, mày tự chọn đi, theo tao hay theo ba của mày?"

Tôi nhìn Từ Diệu Thành rồi lại nhìn Vương Kiều Hồng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Từ Tịnh.

“Con muốn ở cùng với chị gái."