Vì vậy, khi Tạ Ngọc đến nơi đã nhìn thấy cảnh quay vừa rồi, thú thật anh ấy có hơi bất ngờ, bởi vì vai diễn của Lục Dư Miên quá khác biệt so với con người thật của cậu.
Hơn nữa tuy đoàn phim này không lớn, nhưng với con mắt của một người ngoài ngành, anh ấy cũng có thể nhận ra trang phục, đạo cụ và bối cảnh được đầu tư rất kỹ lưỡng, không phải là kiểu phim chiếu mạng rẻ tiền, cẩu thả.
Nỗi bất an trong lòng Tạ Ngọc dần lắng xuống, ánh mắt anh ấy dõi theo Lục Dư Miên, chăm chú theo dõi cậu diễn xuất.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc và trao đổi với đạo diễn vài câu, hai người lại tiếp tục bước vào cảnh quay tiếp theo.
Cảnh quay này là cảnh Bùi Ân rời khỏi yến tiệc trước, khi đang đi tìm nữ chính thì tình cờ nghe được một thiếu gia thế gia trước đó đã cụng ly với hắn đang bàn tán về việc hắn dùng sắc đẹp để lấy lòng người khác.
"Các người có nghe nói gì không, Bùi đốc công có thể được đương kim thánh thượng sủng ái như vậy, cũng chỉ dựa vào một thứ thôi đó."
Đám bằng hữu xấu bên cạnh thiếu gia thế gia đó phụ họa nói.
"Thứ gì vậy, Trương thiếu gia mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa chứ."
Chỉ thấy thiếu gia họ Trương kia nháy mắt ra hiệu tỏ vẻ mờ ám, rồi chỉ vào gương mặt.
"Chính là dựa vào gương mặt này của Bùi Ân đấy, gương mặt của hắn còn đẹp hơn cả đám phi tần trong hậu cung của thánh thượng nữa."
Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên những tiếng cười cợt chế giễu của đám thiếu gia tiểu thư quý tộc.
Tên thiếu gia họ Trương kia vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục nói thêm.
"Lúc nãy ở trong yến tiệc các người không thấy sao, cái eo đó của Bùi Ân, chắc chắn còn nhỏ hơn cả eo mấy cô nương ở lầu xanh, ta nhìn đỏ hết cả mắt."
Lúc này, một giọng nói u ám lạnh lùng vang lên.
"Ồ, thật sao?"
Không biết từ lúc nào Bùi Ân do Lục Dư Miên thủ vai đã xuất hiện sau lưng tên thiếu gia vừa buông lời thô tục kia.
Dáng người Bùi Ân có phần thon gầy, mặc trên người bộ y phục màu đỏ tía giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa, lưng hắn thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười nhìn vị thiếu gia trước mặt, nhưng nụ cười đó lại không chạm đến đáy mắt.
"Bùi... Cửu Thiên Tuế sao ngài lại ở đây."
Thiếu gia thế gia vừa rồi còn ba hoa khoác lác bỗng nhiên lắp bắp không nói nên lời, những người xung quanh cũng im phăng phắc.
Mặc dù có người chưa từng gặp Bùi Ân, nhưng trong giới vương công quý tộc của kinh thành không ai không biết thủ đoạn tàn nhẫn có thù tất báo của hắn.
Bùi Ân chậm rãi nhìn người trước mặt, ý cười trong mắt vẫn còn đó, khóe môi cong lên, trông có vẻ rất vui vẻ.
Nhưng mọi người lại vô cớ rùng mình, cảm giác như bị lăng trì vậy.
Chỉ thấy vị Cửu Thiên Tuế tôn quý này mới chậm rãi mở miệng.
"Nếu ngươi không cần đôi mắt này nữa, ta có thể móc ra giúp ngươi."
Rõ ràng là một câu nói khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng Bùi Ân lại thốt ra nhẹ nhàng như vậy.
Diễn viên đóng vai thiếu gia thế gia ban đầu chỉ định diễn theo cảm xúc, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lục Dư Miên, anh ta cảm thấy như thể Bùi Ân muốn móc mắt mình thật, không còn là diễn nữa.
Đáy mắt anh ta không khỏi nhuốm vẻ sợ hãi, lời thoại phải nói tiếp theo bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Tạ Ngọc đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, ánh mắt tràn đầy ẩn ý, thiếu niên trước mắt trông còn nhỏ tuổi, ngoài kinh nghiệm và khả năng diễn xuất tích lũy được, e là còn có thiên phú cực cao, sinh ra đã là để làm diễn viên.
Cuối cùng anh ấy cũng hiểu vì sao Lục Đình Niên lại sắp xếp anh ấy làm quản lý cho thiếu niên này.
Vì diễn viên đối diện không phối hợp kịp với Lục Dư Miên, đạo diễn cũng biết tinh thần của diễn viên đang không ổn, có hơi căng thẳng.
Vừa hay cho mọi người nghỉ ngơi một chút.
Dù sao cảnh quay tiếp theo mới là trọng điểm, Lục Dư Miên vén tà áo dài quá gối lên đến khuỷu tay, tay áo quá dài khiến cậu cử động có phần bất tiện, nhưng may là không phải mùa hè, nếu quay phim cổ trang vào mùa hè, e là phần lớn diễn viên đều không chịu nổi mất.
Suy nghĩ của Lục Dư Miên hơi lơ đãng, thoát khỏi nhân vật Bùi Ân, thiếu niên trông có vẻ rất dịu dàng và bình tĩnh, hoàn toàn không giống với vị Cửu Thiên Tuế vừa mới bộc lộ khí thế bức người kia.
Lúc này Lục Dư Miên mới chú ý đến nam diễn viên sắc mặt có hơi khó coi bên cạnh, chính là người vừa rồi không bắt được nhịp diễn của cậu.
Lục Dư Miên bước tới, lên tiếng.
"Không sao, thả lỏng đi, tôi đi uống nước đã, lát nữa chúng ta thử đối thoại một chút."
Lục Dư Miên vốn chỉ muốn để đối phương tập luyện riêng với mình trước, để đến lúc quay phim không quá căng thẳng.
Đương nhiên cậu tự nhận mình không phải thánh mẫu, thấy ai cũng muốn giúp đỡ. Chỉ là nhìn thấy nam diễn viên kia sắp khóc đến nơi, cậu không khỏi nhớ đến bản thân mình lúc mới vào nghề.
Kiếp trước, khi cậu mới bước chân vào giới giải trí, cậu cũng là một tay mơ, thậm chí còn gặp phải đạo diễn khó tính, diễn không tốt còn bị mắng chửi.
Vì vậy trong giới có một câu nói vẫn luôn rất thịnh hành trong giới diễn viên quần chúng.
"Diễn viên nhỏ, mạng như cỏ rác."
Bản thân Lục Dư Miên cũng bước từng bước một đi lên từ vũng bùn ấy.
Nam diễn viên đóng vai thiếu gia thế gia nghe Lục Dư Miên nói vậy thì rất bất ngờ, vội vàng cảm ơn cậu.
Lục Dư Miên mỉm cười, sợ đối phương áp lực quá lớn, chỉ bảo đối phương đừng để ý chuyện này quá, bản thân cậu cũng muốn nhân cơ hội làm quen với lời thoại của nhân vật.
. . .