"Á, là đạo diễn Quách ạ."
"Nhóc con cậu, thừa lúc tôi không có ở đây, lén lút kéo Tiểu Lục vào góc nói xấu tôi phải không?"
"Làm gì có ạ đạo diễn Quách, với con mắt chọn diễn viên độc đáo, trình độ thẩm mỹ ống kính cao cấp của chú, tôi còn chưa kịp bội phục ấy chứ."
"Hừ, nhóc con cậu suốt ngày chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt."
"Đâu có."
"Hừ, lát nữa mà diễn không tốt, tôi sẽ không nương tay đâu."
"Chú yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức."
Vân Thiên vỗ ngực đảm bảo.
Lục Dư Miên nhìn thấy trạng thái của Quách Thành Danh, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
Lúc này, Quách Thành Danh ở bên cạnh vỗ vai Lục Dư Miên.
"Dư Miên à, đến nay cậu thể hiện rất tốt, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi của tôi, tiếp tục phát huy nhé."
Ánh mắt Quách Thành Danh nhìn Lục Dư Miên tràn đầy tán thưởng không hề che giấu.
"Vâng, đạo diễn Quách quá khen rồi."
Được người khác khen ngợi diễn xuất tốt, thực ra Lục Dư Miên đã quen với điều đó rồi, dù sao thì thực lực của cậu nằm ở đây, sự tự tin cũng ở đây, nếu không, sao kiếp trước cậu có thể đạt danh hiệu Tam Kim Ảnh Đế chứ?
Đôi khi khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo, nhưng trong giao tiếp xã hội bình thường cậu luôn lịch sự và khiêm nhường, không để lộ một sai sót nào.
Bất chợt, trong đầu Lục Dư Miên không khỏi nhớ đến Lục Đình Niên, người đàn ông có khí chất lạnh lùng cao quý kia, hình như cậu luôn để lộ mặt xấu hổ của mình trước mặt anh, chẳng lẽ là do cốt truyện tác động ư?
Lần đầu tiên ảnh đế Lục rơi vào nghi ngờ sâu sắc.
...
Bên trong phim trường của đoàn phim...
Giữa những gian lầu gác nguy nga tráng lệ, dưới ánh trăng sáng tỏ, một buổi cung yến đang diễn ra, tiếng đàn sáo du dương vang vọng khắp nơi, những của ngon vật lạ được bày biện đẹp mắt che giấu đi những âm mưu toan tính ngầm trong đó. Các vũ nữ trong trang phục lụa là uyển chuyển nhảy múa ở trung tâm. Cảnh tượng này có thể nói là xa hoa đến tột bậc.
Mặc dù kinh phí eo hẹp, nhưng đoàn phim đã dồn hết tâm huyết vào việc đầu tư cho trang phục, đạo cụ và bối cảnh, tạo nên một khung cảnh vô cùng tinh xảo.
Cảnh quay trước mắt chính là yến tiệc tổ chức chúc mừng đại tướng quân Cảnh Thâm vừa khải hoàn hồi triều.
Tuy rằng yến tiệc này là để chúc mừng công thần Cảnh Thâm, nhưng người được chú ý nhất lại là Bùi Ân, không ít người tỏ ra cung kính tiến lên trước mặt Bùi đốc công này kính rượu lấy lòng.
Đại tướng quân Cảnh Thâm ngồi một bên chỉ im lặng, nét mặt có phần u ám.
Không thể không nói, tuy ngoài đời Vân Thiên là một người lạc quan vui vẻ, nhưng khi vào vai diễn, khí chất của cậu ấy lập tức thay đổi. Cậu ấy ngồi ở đó toát ra một luồng khí lạnh lùng khó gần, giống như một bức tượng đá, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.
Lục Dư Miên trong vai Bùi Ân thì lại tỏ ra ung dung tự tại trước những lời nịnh nọt kính rượu của các đại thần trong triều, trông có vẻ rất hài lòng.
Tuy danh tiếng của Bùi Ân không được tốt đẹp cho lắm, phần lớn đều là những lời đồn đại về việc hắn làm rối loạn triều chính, lòng dạ độc ác, nhưng hắn lại là người đương kim thánh thượng tin cậy, nên có không ít kẻ bất chính muốn dựa vào quyền lực của hắn để trèo lên cao.
Hơn nữa Bùi Ân không chỉ có thủ đoạn lợi hại, quyền thế ngập trời, mà dung mạo của hắn cũng vô cùng xinh đẹp.
Cũng chính vì vậy nên gần đây trong kinh thành lại càng xuất hiện nhiều lời đồn đại. Người ta nói rằng Bùi Ân dựa vào dung mạo để được sủng ái, chứ một tên hoạn quan như hắn thì có bản lĩnh gì hơn người, có thể được đương kim thánh thượng ưu ái đến vậy.
Lúc này, phó quan bên cạnh tướng quân Cảnh Thâm liền kể lại những lời đồn đại này cho tướng quân nghe, giọng điệu có phần khinh thường.
Theo lý mà nói, tướng quân của bọn họ liều mình bảo vệ biên cương, lấy mạng sống để đổi lấy chiến công hiển hách, thế nhưng lại không bằng một tên hoạn quan chỉ giỏi khua môi múa mép.
Tướng quân Cảnh Thâm nghe vậy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ khẽ nhíu mày lại.
"Cắt!"
Tiếng hô của nhân viên phim trường vang lên, hai diễn viên lập tức thoát khỏi cảm xúc của vai diễn.
Đạo diễn Quách Thành Danh gật đầu tán thưởng.
"Hai người diễn đoạn này rất tốt, đã thể hiện được thần thái của nhân vật, tuy nhiên Vân Thiên cậu nên thả lỏng một chút, thể hiện ra khí chất thường ngày của mình, Cảnh Thâm là một thiếu niên tướng quân, tính cách sẽ bộc trực hơn một chút."
"Vâng, đạo diễn."
"Ừm, tối nay cậu có cảnh giao tranh với Dư Miên, cố gắng thể hiện cho tốt."
Lúc này, Tạ Ngọc đã đến phim trường. Hôm nay anh ấy đã hẹn gặp Lục Dư Miên ở đây, nhưng trên đường bị tắc nên đã nhắn tin báo cho Lục Dư Miên biết mình sẽ đến muộn.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa nhận được hồi âm, chắc hẳn là do đối phương đang bận quay phim.