Ông nội Lục không có nhà, trong nguyên tác, hai anh em vốn dĩ đã lạnh nhạt giờ càng không ai mở miệng nói chuyện.
Cách ăn cơm của Lục Đình Niên rất tao nhã, không hề giống người đã sống ở quê mấy năm, động tác chậm rãi, ung dung, vô cùng đẹp mắt.
Lục Dư Miên liếc nhìn người đàn ông trước mặt, tốt lắm, anh không chú ý đến cậu, thế là cậu vừa ăn cơm vừa lấy điện thoại ra lướt Weibo.
Tài khoản Weibo của nguyên chủ phần lớn là tài khoản ảo mua bằng tiền, bình luận ít đến thảm thương.
Bài đăng gần đây nhất là ảnh tự sướиɠ mà nguyên chủ đăng vào tháng trước, bên dưới vậy mà vẫn có vài bình luận yêu thương thật lòng của fan, còn lại phần lớn là bình luận mỉa mai của anti-fan.
Lục Dư Miên nhìn thấy lại cảm thấy khá thú vị, những anti-fan này phần lớn mắng cậu là bình hoa di động, ngược lại rất ít người chê bai nhan sắc của nguyên chủ.
Lục Đình Niên đối diện thấy thiếu niên trước mặt vừa ăn cơm vừa cầm điện thoại lướt, nhịn không được nhíu mày.
Bàn tay cầm điện thoại của cậu vô tình để lộ một đoạn cổ tay, dường như chỉ cần bẻ nhẹ một cái là gãy.
Hừm, thảo nào gầy như vậy, ăn cơm cũng không tập trung.
Lục Đình Niên đã hoàn toàn quên mất có những lúc bản thân mải mê công việc, có thể ở lì trong phòng sách cả ngày.
Giây tiếp theo, thiếu niên trước mặt ngẩng đầu lên nhìn Lục Đình Niên, giọng nói ẩn chứa vài phần mong đợi khó hiểu.
"Anh cả, lát nữa ăn cơm xong anh có rảnh không? Em có việc muốn tìm anh."
Trải qua khoảng thời gian chung sống này, Lục Dư Miên không còn sợ hãi như lần đầu tiên gặp Lục Đình Niên nữa, ngược lại cảm thấy anh khá là dễ chung sống.
Dù sao đối phương cũng sẽ không vì lý do gì mà hãm hại mình, nói đến kết cục của nguyên chủ, cũng không phải do ai khác ngoài chính bản thân nguyên chủ ra.
Làm cậu hai Lục đàng hoàng không muốn, cứ thích chui đầu vào chỗ chết trước mặt anh cả Lục.
Hơn nữa trong nguyên tác, Lục Đình Niên cho nguyên chủ rất nhiều cơ hội, nếu đổi lại là người khác, e rằng mới ba chương đầu thôi đã nhận cơm hộp rồi.
Lục Đình Niên nghe thấy lời của thiếu niên trước mặt, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, sở dĩ khoảng thời gian này anh đồng ý giải quyết hậu quả cho người em trai trên danh nghĩa này, cũng chỉ là nhất thời nổi hứng.
Dù sao nhà họ Lục cũng chẳng thiếu một bát cơm, nếu người này ở bên ngoài mất mặt, trở về nhà ông nội lại phải lo lắng.
"Được, lát nữa tôi họp xong, cậu đến phòng sách tìm tôi."
Lục Dư Miên gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
Lý do cậu muốn tìm Lục Đình Niên chẳng qua là muốn cảm ơn anh.
Mặc dù anh không nói nhưng cậu cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, hiện tại cậu ăn của nhà họ Lục, dùng của nhà họ Lục, nói quá lên thì đến cái qυầи ɭóŧ cậu mặc trên người cũng là đồ của nhà họ Lục.
Bản thân nhận ơn huệ của đối phương nhiều như vậy, còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ảnh đế Lục thật sự không quen.
Không ngờ ảnh đế Lục từng ghét nhất là chuyện người khác vẽ cái bánh lớn cho mình, bây giờ lại phải đi vẽ bánh cho người khác.
Ban đầu Lục Dư Miên định pha một tách cà phê, lát nữa vào phòng sách thì mang cho anh, thể hiện chút thành ý của mình.
Nghĩ lại, tối muộn rồi uống cà phê, Lục Đình Niên có ngủ được không?
Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hâm nóng một cốc sữa.
Cứ quyết định như vậy đi, sữa tốt, sữa giúp ngủ ngon!
Bên này, Lục Đình Niên vừa xử lý xong công việc, đang sắp xếp tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Anh có tính cảnh giác rất cao, có thể nhanh chóng nhận ra những âm thanh nhỏ.
Đầu tiên là tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, âm thanh bình thường, đang đi về phía anh. Sau đó dừng lại trước cửa phòng anh, đột nhiên im lặng.
Lục Đình Niên dường như có thể nhìn thấy vẻ bối rối của người đến qua cánh cửa.
Lục Dư Miên ở bên ngoài đang bưng một cốc sữa.
Ừm… bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, không biết anh cả đã làm xong việc chưa?
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu nằm chờ đến sắp ngủ quên mất.
Không đúng, sao lại cảm thấy mình bây giờ giống như phi tần trong phim cung đấu đang chờ đợi Hoàng đế lâm hạnh vậy?
Không đúng, nhất định là ảo giác, suy nghĩ này thật đáng sợ!
Im lặng khoảng mười mấy phút, người vẫn luôn đứng trước cửa lúc này dường như mới lấy hết can đảm gõ cửa.
"Anh cả, bây giờ anh rảnh không?"
Tiếp theo là giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
"Vào đi."
Lục Dư Miên mở cửa, nhìn thấy Lục Đình Niên đang ngồi trước bàn làm việc. Sống mũi cao thẳng của người đàn ông đeo một cặp kính gọng vàng, thần sắc lộ ra vài phần mệt mỏi, trong đầu Lục Dư Miên đột nhiên hiện lên một từ "Kẻ bại hoại nho nhã".