Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Cậu Chủ Giả, Tôi Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí

Chương 14

Quách Thành Danh cũng không muốn phá hỏng tâm trạng phấn khích của những cô gái trẻ trong đoàn phim, chỉ dặn mọi người sau khi chụp ảnh thì đừng đăng tải lên mạng, chỉ nên giữ để ngắm riêng tư mà thôi, bởi vì bộ phim vẫn chưa phát sóng, tạo hình nhân vật trong phim không thể bị rò rỉ trước được.

Quách Thành Danh nhìn Lục Dư Miên một cái, ừm, trông càng giống Bùi Ân rồi.

Ông không khỏi càng thêm chắc chắn về quyết định của mình sáng nay, bèn giục mọi người mau chóng đi chụp ảnh tạo hình.

Bên này, vì đến muộn nên Lục Dư Miên là người cuối cùng. Vừa bước vào phim trường, mọi người đều đang bận rộn làm việc, nên một lúc sau vẫn chưa có ai chú ý đến sự xuất hiện của cậu.

Tuy nhiên, có người đã chào hỏi cậu.

"Chào cậu, tôi là Vân Thiên, người đóng vai tướng quân Cảnh Thâm."

Lục Dư Miên gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì người trước mặt đã tiếp tục nói.

"Có phải cậu là diễn viên Lục Dư Miên đóng vai Bùi Ân không? Vừa rồi tôi có nghe mọi người nhắc đến cậu."

Lục Dư Miên có chút bất ngờ, không ngờ hành động của mình sáng nay lại lan truyền nhanh như vậy. Nhưng với tư cách là ảnh đế Lục, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bắt tay người trước mặt.

Cậu nhận ra đối phương không có ác ý gì nên dưới sự chủ động của Vân Thiên, hai người tranh thủ lúc nghỉ ngơi lại gần nhau trò chuyện, rất nhanh sau đã chụp ảnh tạo hình nhân vật xong.

...

Chụp ảnh tạo hình nhân vật xong, Lục Dư Miên bắt xe về nhà họ Lục, dù gì thì hôm nay cũng đã bận rộn cả ngày, phải nhanh chóng về nhà ăn cơm thôi.

Lúc nãy còn đang tràn đầy năng lượng làm việc, cậu không hề cảm thấy đói hay mệt gì, bây giờ đột nhiên tĩnh tâm lại, cảm giác vừa mệt mỏi vừa đói bụng ập đến.

Xe của Lục Dư Miên đến, cậu lên xe lấy điện thoại ra chuẩn bị trả lời tin nhắn.

Đầu tiên là luật sư của Thịnh Thế gửi hợp đồng chấm dứt hợp đồng cho cậu. Đối phương không biết đã dùng cách gì mà hiệu quả nhanh như vậy, trong một khoảng thời gian rất nhanh đã khiến Hoan Ngu đồng ý thả người, tiền vi phạm hợp đồng cũng giảm từ năm mươi triệu tệ xuống còn ba trăm ngàn tệ.

Lục Dư Miên có hơi bất ngờ, ban đầu cậu đã chuẩn bị tinh thần tiền vi phạm hợp đồng chỉ có thể giảm một nửa, không ngờ lại giảm chỉ còn ba trăm ngàn tệ.

Xem ra bộ phận pháp chế của Thịnh Thế quả nhiên danh bất hư truyền.

Lục Dư Miên nghĩ đến số dư trong thẻ của mình, ừm, còn hơn hai trăm mấy ngàn là tiền sinh hoạt phí mà nhà họ Lục và ông nội Lục cho nguyên chủ, vốn dĩ một tháng có năm, sáu trăm ngàn, tháng này đã tiêu hết một nửa rồi.

May mà cậu đã xuyên không đến sớm, nếu không nguyên chủ chắc chắn sẽ tiêu hết sạch.

Cậu gom góp thêm một chút chắc cũng đủ ba trăm ngàn, dù sao hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn việc chấm dứt hợp đồng này.

Lục Dư Miên hỏi luật sư của Thịnh Thế xem có thể mấy ngày nữa mới chuyển ba trăm ngàn được không, rồi bên họ sẽ chuyển số tiền này cho Hoan Ngu.

Sau đó thấy đối phương nói với cậu rằng, sếp Lục đã trả tiền vi phạm hợp đồng cho cậu rồi.

Cái gì? Lục Đình Niên thế mà lại trả tiền vi phạm hợp đồng cho cậu á!

Lần này Lục Dư Miên thật sự có chút bất ngờ, nhưng trong tiềm thức, cậu cho rằng đối phương làm vậy là vì nể mặt ông nội.

Bây giờ người anh trai này đã giúp đỡ cậu, tính ra thì anh đã giúp cậu không ít việc rồi, trước đó lúc mới xuyên không đến, chuyện ở khách sạn, rồi còn giúp cậu mời luật sư, bây giờ lại thay cậu trả tiền vi phạm hợp đồng.

Lục Dư Miên không tin rằng một nhân vật lớn có máu mặt trong giới kinh doanh được miêu tả trong sách lại đột nhiên trở thành nhà từ thiện, suy nghĩ một chút, cậu cũng không có gì để báo đáp anh.

Bây giờ cậu phải nhanh chóng kiếm tiền, những thứ khác không nói, ba trăm ngàn tệ này cậu không thể thản nhiên nhận lấy được.

Vốn đã gây đủ phiền phức cho nhà họ Lục rồi, bây giờ ít nhất cậu phải tự lập về kinh tế.

Không lâu sau, xe đến nhà họ Lục. Vừa bước vào cửa, Lục Dư Miên đã bắt gặp ánh mắt của anh trai mình.

Nghĩ đến việc anh biết được những chuyện ngu ngốc mà nguyên chủ đã làm, cụ thể là bản hợp đồng bán thân kia, còn thay cậu trả tiền vi phạm hợp đồng, mặc dù những chuyện ngu ngốc này không phải do cậu làm, nhưng Lục Dư Miên cũng cảm thấy hổ thẹn, thật sự quá mất mặt. Cậu chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Lục mà lại để cậu chủ thật của nhà họ Lục giải quyết hậu quả cho mình.

Hôm nay trên bàn ăn chỉ có Lục Dư Miên và Lục Đình Niên, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Vì đến ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ nên mấy ngày nay ông nội Lục không ở nhà mà ở trong viện điều dưỡng.