Cuối cùng Tiêu Dịch có rời Hải Thành không Chu Diễn không biết. Nhưng khi câu nói không muốn ấy bật ra, cậu xác định, cậu thật sự không muốn hắn rời đi.
Mặc kệ hắn có là trùm khu phố thu nhận một đứa bỏ nhà ra đi như cậu, là Alpha duy nhất có thể ảnh hưởng tới cậu, là bạn cùng lớp hay cùng phòng, là…
Tiêu Dịch xoay người dựa vào tường gạch men, cúi đầu lau tay, ngước mắt cười hỏi: “Vì sao không muốn?”
Chu Diễn bỗng lúng túng lạ thường: “Vì… Vì chúng ta vẫn đang cá cược với nhau, cậu đi rồi tôi biết tìm ai?”
Tiêu Dịch gật đầu tỏ ý hiểu rồi, qua một lúc sau nói: “Trước khi thi đại học sẽ không.”
Chu Diễn vẫn không thấy an tâm, cau mày nhìn hắn.
“Vậy sau khi thi đại học thì sao?” Cậu hỏi.
Tiêu Dịch nhướng mày: “Sẽ đi, đại học H không ở Hải Thành.”
“Đại học H?” Chu Diễn thầm lẩm bẩm: “Không phải ông ngoại cậu có sắp xếp rồi sao?”
Tiêu Dịch: “Không liên quan đến tôi.”
Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch, bỗng nhiên nhận ra. Cậu thiếu niên trước mắt mình thật sự quá khác với đám bạn đồng trang lứa, quá ưu tú và trưởng thành sớm. Trong khi những người khác vẫn đang trong độ tuổi đùa giỡn, tìm cách trốn học lên mạng, hắn đã nhìn thấy con đường mình đi phía trước, có mục tiêu rõ ràng trong đời và tương lai.
Chu Diễn ngây ngốc một hồi mới ừ một tiếng, không hỏi gì thêm nữa.
Có lẽ ít nhiều cũng bị Tiêu Dịch ảnh hưởng, khi đi học lại bình thường, Chu Diễn không coi học tập chỉ là một vụ đánh cược đơn giản nữa. Lần đầu tiên trong đời, cậu mường tượng khái niệm mơ hồ về tương lai.
Mình muốn làm cái gì? Thi vào trường đại học nào? Sau này muốn trở thành người ra sao?
Tâm sự của thiếu niên như mưa rền gió dữ, thường không giấu được cảm xúc.
Thứ Hai đi học, đám Triệu Húc và Lý Niệm vẫn đùa giỡn trong lớp như thường lệ, Chu Diễn nhờ Tiêu Dịch ngồi cách mình một lối đi đưa đề cho cậu luyện tập.
Triệu Húc chạy tới đoạt lấy, lật qua lật lại hai lần: “Chu Diễn, vì sao tự nhiên hai ngày nay hứng thú học tập tăng vọt thế? Sao vậy, có phải muốn noi gương theo anh Tiêu của tôi không?”
“Cậu hiểu cái con khỉ!” Chu Diễn giật lại, lườm Triệu Húc một cái.
Triệu Húc nhún vai, nhỏ giọng hỏi Tiêu Dịch: “Cậu ta sao thế?”
Tiêu Dịch nhìn Chu Diễn, cười nhẹ: “Tuổi dậy thì, trưởng thành rồi.”
Triệu Húc trợn to mắt, cười gian nhìn đám Chu Kỳ ở đằng sau nói: “Chẳng lẽ cậu ta thầm mến nữ sinh nào đó? Tuy Chu Diễn là O, nhưng không ít nữ sinh trong trường thích cậu ta lắm.”
Đám Chu Kỳ cũng đồng tình gật đầu.
Tiêu Dịch đau đầu nhìn đám người thiếu thốn chỉ số IQ này, không định giải thích gì thêm.
Đợt kiểm tra hằng tháng kế tiếp, những kiến thức bài giảng Tiêu Dịch soạn lại cho Chu Diễn đã phát huy tác dụng cực lớn. Cậu một lần nữa tăng thêm 100 hạng, trực tiếp lọt top 268 của khối, top 29 của lớp.
Từ vị trí cuối bảng nhảy vọt lên như bây giờ trong thời gian chưa tới nửa học kỳ, quả là một chuyện gần như không tưởng.
Tuy nhiên lúc Chu Diễn nhận phiếu điểm, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là: Với thành tích này mà muốn thi vào đại học H, đúng là mơ tưởng hão huyền.
Cậu lờ mờ nhận ra vì sao mình lại lấy điểm đại học H làm tiêu chuẩn đo lường, nhưng không có ý định đào sâu thêm.
Cuối giờ học ngày hôm đó, cô Bàng Thái Sư gọi riêng cậu đến văn phòng, bảo muốn đưa cho cậu bộ luyện đề.
Từ khi thành tích của Chu Diễn tiến bộ vượt bậc, thể hiện sự thông minh nhanh nhạy của mình trong lĩnh vực toán lý hoá, thái độ của cô Bàng đối với cậu thay đổi 180 độ, dường như hận không thể đem hết kiến thức mình có nhét vào trong đầu cậu.
Lúc này trong văn phòng có rất nhiều người.
Chu Diễn gõ cửa đi vào: “Cô Bàng.”
Bàng Thái Sư dịu dàng vẫy tay với cậu, làm Chu Diễn run rẩy bất an.
Cô ấy đưa bộ đề cho cậu, cười nói: “Cô đã xem qua bài kiểm tra của em, đáp án rất rõ ràng chính xác, rất có chủ kiến của mình. Nghe nói hồi cấp 2 điểm Vật lý của em khá cao đúng không?”
“Cũng tạm ạ.” Chu Diễn không giấu diếm: “Em có giành được vài giải thưởng trong mấy cuộc thi nhỏ, nhưng đã bỏ nhiều năm rồi.”
“Không sao, chuyện là thế này.” Cô Bàng kéo ghế về phía trước, nói: “Qua mấy đợt kiểm tra lần trước, cô nhận thấy em có tiềm năng không nhỏ. Lần này thành phố Z tổ chức cuộc thi Vật lý toàn quốc, trường chúng ta có ba suất đi rèn luyện. Cô muốn đề cử em, không biết em có hứng thú không?”
“Thôi đừng ạ.” Chu Diễn khá kinh ngạc: “Chỉ bằng thành tích hiện giờ của em. Cô Bàng, cô quá đề cao em rồi.”
“Đừng coi nhẹ bản thân như thế, hai suất còn lại là của Tiêu Dịch và Quách Thải Vy lớp Bảy. Hai em ấy vẫn luôn đứng nhất nhì khối về môn Vật lý, không có vấn đề gì hết. Cô bảo em tham gia chủ yếu là muốn em đi theo học tập mở mang tầm mắt, thứ hạng gì đó không quan trọng.”
Chu Diễn nghe tên Tiêu Dịch, ngẩn người hai giây hỏi: “Tiêu Dịch cũng tham gia ạ?”
“Có chứ, nhưng cô vẫn chưa hỏi. Đợi lát nữa em kêu em ấy lên xuống đây nhé.”
Chu Diễn gật đầu.
Một giáo viên khác ở trong văn phòng không vui, nói giỡn: “Này cô Bàng, tôi thấy cô hơi bất công quá rồi nhé. Đều là học sinh lớp Ba như nhau, hơn nữa điểm số của Chu Diễn vất vả lắm mới tiến bộ lên. Cuộc thi này tính từ lúc tập huấn đến khi tới vòng chung kết cũng phải mất nửa tháng, nó sẽ khiến việc học môn khác bị chậm trễ.”
Bàng Thái Sư do dự, hỏi Chu Diễn: “Em muốn đi không?”
“Có ạ.” Lần này Chu Diễn trả lời vô cùng dứt khoát.
Bàng Thái Sư cười nói: “Cô chỉ khuyên thế thôi, dù sao cũng là cơ hội hiếm có. Nhưng em đừng để thành tích học tập sa sút, có Tiêu Dịch ở đó, có gì không hiểu thì cứ hỏi em ấy.”
“Vâng ạ.”
Chu Diễn vừa rời khỏi văn phòng, các giáo viên lớp 11 lập tức tụm lại thảo luận.
Giáo viên Toán nói: “Nửa tháng không lâu lắm, cho dù có bị tụt lại thì khi trở về vẫn có thể học bù được. Huống chi em ấy chưa chắc sẽ lọt vào vòng chung kết, nói không chừng đi được mấy ngày là về rồi.”
Giáo viên Hoá cười phụ hoạ: “Em ấy đúng là rất có tiềm năng, mới qua hai đợt kiểm tra mà tốc độ tiến bộ đã vượt bậc như vậy. Còn lâu mới tới lúc thi đại học, có khả năng phát triển xa hơn nữa.”
Bàng Thái Sư bình tĩnh nói: “Đương nhiên rồi, tôi sao có thể để một học sinh bình thường đi được?”
…
Tin Chu Diễn và Tiêu Dịch tham gia cuộc thi Vật lý nhanh truyền khắp khối, có người nghi ngờ, nhưng chỉ là số ít. Hơn nữa, điểm Vật lý của Chu Diễn tăng nhanh nhất, bài thi lần này cậu cũng làm rất tốt.
Chu Diễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện hội tụ các học bá này, mặc dù trong lòng cậu vẫn khá hoang mang.
Chó Trần sau khi nghe tin cậu đi tập huấn cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.
Cậu ta khoa trương nói: “Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy cậu khác với Thư Hàng, mà cũng chẳng giống tôi chút nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi hiểu rồi. Cậu thực ra chính là mầm non tương lai của Tổ Quốc, là thanh niên tốt tiêu chuẩn, nhưng trước giờ cố tình đi theo con đường học tra bất lương.”
Sau đó còn giả bộ sướt mướt hát: “Thiếu gia hãy cứ dũng cảm tiến về phía trước đi! Đừng quay đầu lại!”
Chu Diễn nghe vậy lập tức nổi da gà, mắng: “Có bệnh thì mau chữa đi, không có tiền thì thiếu gia cho cậu mượn!”
Chu Diễn hiểu rõ hơn ai hết, lý do mình đồng ý đi chủ yếu là vì người nào đó thôi.
Tiêu Dịch đi, nên cậu cũng không ngại đi.
Điều này khiến Chu Diễn dần nhận ra, từ lúc quen biết người này, sức ảnh hưởng của hắn lên mình lớn tới mức nào.
Ngày xuất phát rơi vào thứ Bảy, hôm đó thời tiết khá tốt.
Giáo viên phụ trách của trường Hành Trung là một nữ giáo viên dạy Lý lớp 11 khác, họ Lâm.
Bởi vì nơi này cách thành phố Z không xa, nhà trường đã mua vé xe lửa, toàn bộ quá trình mất hơn 3 tiếng.
Ba học sinh và một giáo viên phụ trách tập hợp tại cổng trường lúc 8 giờ sáng. Chu Diễn và Tiêu Dịch tới cùng nhau, Quách Thải Vy từng gặp qua Chu Diễn, nhưng không thân.
Cô là một nữ sinh rất xinh đẹp với má lúm đồng tiền hiện trên má mỗi khi cười.
Hình như Quách Thải Vy có ấn tượng rất tốt với Tiêu Dịch, dù sao hắn cũng là đại thần đứng đầu khối, thành tích lúc nào cũng áp đảo mình, muốn không có ấn tượng cũng khó. Cô đứng ở bên cạnh, luôn miệng hỏi Tiêu Dịch về cuộc thi.
Chu Diễn không tiện xen vào, đứng một bên ngẩn người.
Cho đến khi Tiêu Dịch kéo áo cậu, cậu mới nhận ra xe buýt đưa tới nhà ga đã đến cổng trường.
Chu Diễn lên sau Tiêu Dịch.
Sau khi lên xe, Quách Thải Vy ngồi hàng phía dưới ra hiệu ở đó vẫn còn chỗ. Tiêu Dịch đi đằng trước di chuyển tới hàng ghế phía sau cô, cầm lấy balo của Chu Diễn, ý bảo cậu ngồi vào trong.
Quách Thải Vy nhìn hai người, nói: “Các cậu thân nhau thật đấy.”
Chu Diễn hơi khựng lại, cảm thấy chột dạ một cách kỳ lạ.
Tiêu Dịch vẫn bình thường. Cất balo vào hộp để đồ phía trên xong, hắn nghiêng người hỏi cậu: “Mang đủ đồ hết chưa?”
“Đủ rồi.” Chu Diễn nói.
“Cậu có mang cái áo khoác dày tôi bảo tối qua không?”
Thấy Quách Thải Vy ngồi ở hàng trên nhìn về phía này, Chu Diễn hơi lúng túng. Cuộc đối thoại này nghe kiểu gì cũng giống một người mẹ đang hỏi con mình có mặc quần áo mùa thu chưa, cậu đáp: “Mang rồi, mang rồi.”
Tiêu Dịch lại hỏi tiếp: “Còn nữa, có mang theo thứ đồ kia không?”
“Đồ gì?” Chu Diễn khó hiểu nói.
Tiêu Dịch ghé sát vào tai cậu: “Thuốc ức chế.”
Một màu hồng nhạt dần lan khắp cổ Chu Diễn, tai cậu đỏ như sắp nhỏ máu.
Cậu quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Dịch, nhỏ giọng nói: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Tiêu Dịch cạn lời nhìn cậu: “Nếu tôi nhớ không sai, tháng này kỳ động dục của cậu sắp tới rồi. Cẩn thận vào, đừng để bản thân gặp chuyện ngoài ý muốn.”
Chu Diễn không nói gì một lúc lâu, bởi vì sự cố với Mã Hoành Thao nên kỳ động dục đầu tiên vô cùng nguy hiểm. Bản thân cậu bây giờ vẫn còn khá sợ hãi, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ Tiêu Dịch sẽ nhớ ngày đến kỳ động dục của mình.
Chuyện này khác gì bạn trai nhớ ngày “bà dì” của bạn gái?
Quan trọng là, cậu làm gì có “bà dì”.
Chu Diễn hơi bực bội, nhưng cậu cảm thấy thẹn nhiều hơn. Cậu trượt cả người xuống, rụt cổ vào trong cổ áo, kéo khóa áo lên mức cao nhất, xụ mặt nói: “Mang rồi.”
Tiêu Dịch nhìn hành động của Chu Diễn, vươn tay chỉnh lại cổ áo khoác cậu, cuối cùng ừ một tiếng.
Khớp xương tay của nam sinh vô tình cọ qua môi Chu Diễn.
Môi Chu Diễn lập tức tê rần, cậu vô thức thè lưỡi ra liếʍ, làm xong mới phát hiện Tiêu Dịch sau khi thu tay lại vẫn luôn nhìn mình. Trong lòng cậu hoảng hốt, ngả đầu lên cửa sổ: “Buồn ngủ chết mất, tôi ngủ đây.”
Tuy miệng nói buồn ngủ, nhưng thật ra Chu Diễn rất tỉnh táo. Để tránh bị xấu hổ, cậu vẫn duy trì tư thế ấy suốt một giờ đi xe, đến khi xuống xe mới phát hiện cổ mình hình như bị sái rồi, động một tí là đau muốn chết.
Chu Diễn thầm mắng đúng là mình làm mình chịu.
Trên tàu, Chu Diễn và Tiêu Dịch vẫn ngồi với nhau như cũ. Lần này Chu Diễn ngồi giữa, một bên là Tiêu Dịch, bên cửa sổ là một ông chú khoảng 40 tuổi.
Ông chú này nghiện thuốc lá, mùi hương bám trên người nồng đến mức Chu Diễn cau mày.
Đã thế cổ cậu còn đau, nãy giờ vẫn luôn cử động, tâm trạng thực sự không vui nổi.
Tàu lửa xuất phát chưa đầy mười phút, ở lối đi có một nhân viên toa tàu đi ngang qua. Tiêu Dịch nghiêng người nhỏ giọng nói đối phương điều gì đó, Chu Diễn không chú ý nên không nghe được.
Hai phút sau, Tiêu Dịch cầm trong tay một gối tựa cổ, đưa cho Chu Diễn nói: “Đeo cái này đi, ngủ thoải mái hơn nhiều.”
Chu Diễn không ngờ hắn lại tinh tế như thế. Cậu cầm lấy, sửng sốt hai giây mới nói: “Cảm ơn.”
Cậu để gối tựa cổ ra sau đầu, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Trong suốt hành trình, tàu lửa đi qua rất nhiều đường hầm, Chu Diễn đeo tai nghe, mơ màng ngủ thϊếp đi.
Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, không biết có phải do bị mùi thuốc bám trên người ông chú làm cho khó chịu không, cậu lần theo mùi hương quen thuộc, đầu ngả về phía bên kia.
Tiêu Dịch vốn đang chơi điện thoại nghiêng đầu nhìn cậu.
Cuối cùng hắn cất điện thoại đi, đỡ đầu cậu lên vai mình, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại gối kê cổ cho cậu.
Đúng lúc này, Quách Thải Vy ngồi ở phía chéo đối diện xoay đầu định hỏi Tiêu Dịch cậu, thấy cảnh như vậy thì kinh ngạc. Cô ngơ ngác nhìn hành động của hai người, không hiểu sao tự nhiên mặt đỏ lên.
Tiêu Dịch điều chỉnh người kia dựa đàng hoàng rồi, mới liếc mắt nhìn về phía Quách Thải Vy, ý bảo có chuyện gì.
Quách Thải Vy lắc đầu, tỏ ý không có gì, sau đó quay đầu đi.
Cô nhủ thầm: Nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác.
Tuy không thân với Chu Diễn, nhưng cô có thể nhìn ra đây là một nam sinh rất vô tư, cậu cực kỳ tự nhiên ỷ lại Tiêu Dịch. Tiêu Dịch thì thôi khỏi bàn, cả một đường quan tâm săn sóc, tuy nhiên gương mặt lại quá bình tĩnh, cứ như bầu trời có sập thì hắn cũng chẳng thèm chớp mắt.
Quách Thải Vy vẫn luôn tìm cớ thuyết phục bản thân, nhưng chẳng phải hai người này quá mờ ám rồi sao?
Giáo viên phụ trách đang ngồi bên cạnh.
Nữ sinh không tìm được ai để thảo luận, cuối cùng không kìm được, háo hức chia sẻ tám chuyện với bạn thân của mình.