Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 22

Tối đó Chu Diễn nằm trên giường Tiêu Dịch, chiếc chăn bông sẫm màu mang mùi hương gỗ thông. Cậu không nhớ rõ mình đã mơ cái gì, chỉ thấy giấc mơ rất kỳ quái, khô nóng và ẩm ướt.

Lúc cậu tỉnh dậy, ánh mặt trời đã sáng choang bên ngoài cửa sổ.

Chu Diễn nhìn tấm ván gỗ của giường trên, cảm nhận được sự biến hoá khó tả của mình dưới lớp chăn. Sắc mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang đen.

Cũng may phòng ngủ không có ai, Chu Diễn tuyệt vọng nghĩ.

Xấu hổ nhất là lúc trở về sau khi tập thể dục buổi sáng.

Tiêu Dịch vào sau cùng, trên tay cầm cơm hộp đóng sẵn. Triệu Húc hỏi Chu Diễn cảm giác ngủ nướng trong phòng ký túc xá thế nào?

Chu Diễn nửa nằm nửa ngồi trên giường nói: “Sao cậu không thử cảm giác bị gãy chân xem?”

Triệu Húc vội xua tay: “Không cần, cảm ơn.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tiêu Dịch khẽ nhìn lướt qua ban công, sau đó hơi dừng lại một lát, rồi rời đi một cách tự nhiên.

Chu Diễn thấy vậy, trái tim lập tức căng thẳng, thầm nghĩ xong rồi.

Qυầи ɭóŧ tứ giác của cậu hiện tại đang treo ở đó đón gió bay phấp phới.

Chu Diễn quan sát Tiêu Dịch, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường.

Trùng hợp à? Chắc hắn không phát hiện ra cái gì hết đâu nhỉ?

Chu Diễn vừa khẽ thở phào, đã thấy Tiêu Dịch đặt túi cơm lên bàn, nhìn thoáng qua chân cậu, nói: “Chân đang bị thương, hạn chế hoạt động lại.”

Chu Kỳ đứng bên cạnh thuận miệng hỏi: “Cậu ta động chỗ nào? Sáng giờ toàn nằm trên giường.”

Tiêu Dịch nhìn Chu Diễn, nhếch mép: “Tôi chỉ nhắc nhở thế thôi.”

Chu Diễn lập tức mếu máo.

Thầm nghĩ cái tên Tiêu Dịch này, chắc chắn đã nghĩ tới điều không nên nghĩ!

Mặt mũi không ném sang bên kia đại dương nữa, ném lên sao Hoả luôn rồi.

Chuyện này đã khiến Chu Diễn khép mình một hồi lâu, mỗi lần nghĩ lại đều xấu hổ muốn cào tường.

Thế nhưng tố chất tâm lý của thiếu gia Chu khá tốt. Cậu cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thuyết phục bản thân dậy sớm đối mặt với Tiêu Dịch, chuyện này chẳng là cái đinh gì hết!

Nhưng khoảng thời gian ở trong ký túc xá dưỡng thương thật sự rất nhàm chán.

Cấp 3 không giống như đại học, học sinh gần như dành hầu hết thời gian trong lớp từ sáng tới tối. Cuối cùng Chu Diễn thấy chán quá, dứt khoát ngồi dậy làm đề.

Mỗi ngày Tiêu Dịch sẽ tự ghi chép biên soạn lại tất cả kiến thức của bài giảng trên lớp mang về cho cậu, buổi tối hắn còn kiểm tra những bài cậu đã làm. Dù sao vụ cá cược vẫn còn đó, với thái độ của Tiêu Dịch, nếu không làm được hai bộ đề thì cậu sẽ thấy tội lỗi sâu sắc.

Chu Diễn cứ như vậy ở trong phòng ngủ ba tuần, ngay cả bản thân cậu cũng không tin được.

Bây giờ đã gần đến tháng 11, thời tiết ở Hải Thành ngày càng lạnh, thậm chí ở trong phòng ngủ bò dậy đi vệ sinh cũng phải mặc áo len.

Chân Chu Diễn rất nhanh đã tới lúc tháo thạch cao.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Dịch ngồi ở bàn học như thường lệ, cầm bộ đề Chu Diễn làm lúc sáng kiểm tra. Chu Diễn ngồi bên cạnh chơi điện thoại, chờ Tiêu Dịch tìm ra câu sai.

Sau khi chơi một lúc, cậu lướt tới WeChat.

Tin nhắn mới nhất là cuộc trò chuyện của cậu và Tiêu Dịch vào tiết cuối cùng buổi chiều.

Chu Diễn: “Tối nay tôi muốn ăn mì xào ở lầu một, không có rong biển và giá đỗ. Bảo ông chủ cho ít muối thôi, lần trước cho nhiều quá mặn chết tôi rồi.”

Tiêu Dịch: “Biết rồi.”

Chu Diễn: “Thêm một ly nước đá nữa.”

Tiêu Dịch: “Sợ lạnh còn uống đá?”

Chu Diễn: “Như vậy mới đã.”

Đầu bên kia im lặng vài phút, dường như biết nếu như không mang về, cậu sẽ tự nhảy một chân xuống lầu mua, cuối cùng nhắn một câu: “Tan học tôi sẽ mua cho cậu.”

Điều này đã trở thành chuyện bình thường trong 3 tuần qua. Bản thân Chu Diễn vẫn chưa nhận ra mình nói chuyện với đối phương tự nhiên tuỳ tiện bao nhiêu, gần như chẳng biết hai chữ khách khí viết thế nào.

Chu Diễn đọc lịch sử nhắn tin của hai người, rồi nhìn người đang ngồi trên ghế hiện giờ.

Tiêu Dịch chưa bao giờ đăng trạng thái lên vòng bạn bè, tên WeChat cũng chỉ là một dấu phẩy đúng nghĩa làm cho có. Hình đại diện thì giống mấy hình ảnh có dòng chữ ý nghĩa miêu tả lòng người, đã thế kể từ lúc cậu thêm WeChat với hắn, nó vẫn không hề thay đổi.

Ban đầu Chu Diễn còn thầm chê cười, bảo sự lạnh lùng vô hình là vũ khí chí mạng nhất.

Cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện của hắn nửa ngày, không hiểu sao lại ghim đoạn chat lên đầu.

Sau khi làm xong, cậu cảm thấy cổ họng mình khát khô, với tay lấy ly nước trên bàn.

Tiêu Dịch ngồi bên cạnh thấy thế, vươn tay lấy giùm cậu.

Thế là tay hai người cùng chạm vào thân ly, cả hai trong giây lát lập tức sửng sốt. Tiêu Dịch phản ứng lại đầu tiên, hắn tự nhiên thu tay lại, còn cau mày nói: “Tôi đã lấy nước sôi ngoài cho cậu rồi, uống ít đá thôi.”

Chu Diễn im lặng thu tay lại: “...Ừm.”

Hơi ấm từ lòng bàn tay của Tiêu Dịch vẫn còn vương lại trên mu bàn tay cậu. Không giống như hắn, tay của cậu rất lạnh.

Từ nhỏ đã thế, mỗi lần tới mùa lạnh là chân tay cậu lạnh cóng. Bác sĩ đã sớm nói qua, chuyện này nhất định có liên quan đến thể chất mãi vẫn không phân hoá hoàn toàn của cậu.

Cậu sợ nóng, cũng sợ lạnh.

Nhưng với tính nết của thiếu gia Chu, mùa hè ăn lẩu, mùa đông ăn kem. Thói quen sinh hoạt vô cùng ngang ngược, dường như muốn phản cả nhân loại.

Tiêu Dịch cúi đầu sửa đề thi như thường, hỏi Chu Diễn vẫn đang thất thần: “Cuối tuần ngày mai có muốn đến nhà chú Tề không? Chú ấy biết cậu bị ngã trật chân nên muốn mời qua ăn cơm.”

“Đi chứ.” Chu Diễn nói xong thì kỳ quái nói: “Nhưng sao chú ấy không nói với tôi?”

Tiêu Dịch nhìn cậu: “Có khác gì nhau?”

Chu Diễn: “...Không.”

Tiêu Dịch: “Được, vậy ngày mai đi tháo thạch cao trước. Tôi sẽ đi cùng với cậu.”

Chu Diễn: “...Ừ.”

Sáng hôm sau, Chu Diễn và Tiêu Dịch cùng nhau ra cửa. Ở trong phòng chẳng khác nào ngồi tù hơn nửa tháng, Chu Diễn cảm thấy mình sắp mốc meo rồi.

Vất vả lắm mới chờ được ngày tháo đống thứ trên chân này, tâm trạng cậu khá hưng phấn.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, mới sáng sớm đã bắt đầu đổ mưa.

Hiện tại chân cậu đã có thể chạm đất được rồi, nhưng bị bó thạch cao cố định nên vẫn cần phải có người đỡ.

Tiêu Dịch ra khỏi cửa trước, vừa cầm cánh tay cậu liền nhíu mày: “Bên trong cậu chỉ mặc áo ngắn tay thôi à?”

Chu Diễn không hiểu sao thấy chột dạ: “Ừ.”

Tiêu Dịch buông cậu ra nói: “Mặc thêm áo đi.”

“Đừng.” Chu Diễn vùng vằng: “Áo khoác ngoài tôi mua vốn là cỡ nhỏ, mặc thêm áo bên trong sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng đẹp trai tôi, không thêm đâu.”

Tiêu Dịch đeo một chiếc túi trên vai, khoanh tay dựa vào cửa im lặng nhìn cậu.

Chu Diễn giằng co với hắn hai giây, nhận thua: “Thêm thêm thêm, tôi mặc thêm được chưa?”

Kể từ lúc Chu Diễn bị thương, chuyện này diễn ra thường xuyên giữa hai người. Tuy Tiêu Dịch bình thường lạnh lùng, nhưng mọi người không thấy có gì sai. Dù sao lúc Chu Diễn mới nhập học đã có quen biết Tiêu Dịch rồi.

Đám Triệu Húc khá chậm tiêu, gặp chuyện này còn trêu chọc Chu Diễn hai câu. Bọn họ cho rằng cậu đã bị Tiêu Dịch giám sát rồi, đúng là xui xẻo tột cùng.

Trong số đó không có Lý Thụ Lập.

Cậu ta đã gần như không ở trong phòng ký túc xá trong khoảng thời gian khá dài ngoại trừ lúc ngủ. Dù đám Triệu Húc vô tư đến đâu, cũng nhận quan hệ giữa Chu Diễn và cậu ta không tốt lắm.

Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra. Có lẽ do hai người không hợp tính nhau, nên bọn họ không nói thêm gì hết.

Lúc hai người ra khỏi bệnh viện thì đã gần tới giữa trưa, thạch cao mới được tháo chưa lâu nên Chu Diễn hơi không quen.

Họ gọi taxi đến nhà Tề Lỗi.

Khi hai người mở cửa, không ngờ Thái Tử lại xông ra trước, quấn quanh chân Tiêu Dịch hai vòng. Chu Diễn ngồi xổm xuống ôm lấy nó, cực kỳ ngạc nhiên khi con Thái Tử kiêu ngạo này vậy mà không giơ móng vuốt cào cậu.

Tề Lỗi đang dọn cơm, thấy hai người thì cười nói: “Tới rồi à? Vào rửa tay đi, ăn cơm được rồi.”

Sau khi Tiêu Dịch ở lại trường, Thái Tử được đem đến chỗ Tề Lỗi nuôi.

Chu Diễn ôm Thái Tử đi vào, kinh ngạc nói: “Chú Tề, chú nuôi mèo tốt quá.”

Tề Lỗi nhìn thoáng qua Thái Tử nằm trong lòng cậu, nói: “Không có, nó ở chỗ chú vẫn luôn tỏ không quan tâm tới người khác. Chú đoán là nó vốn không ghét cháu, có lẽ cho cháu ôm để ghi nhớ mùi đấy.”

Chu Diễn xoay người nhìn Tiêu Dịch, không nhận ra hàm ý khác trong câu nói của Tề Lỗi.

Là mùi của cậu, hay mùi của Tiêu Dịch bám trên người cậu?

Kết quả Thái Tử vừa thấy Tiêu Dịch đã nhảy xuống khỏi vòng tay Chu Diễn, đi tới quấn lấy hắn, thỉnh thoảng còn cắn ống quần hắn.

Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch và mèo, mắng: “Thái Tử nhà mày đúng là đồ bạc tình.”

Tiêu Dịch hờ hững liếc nhìn cậu: “Đám Triệu Húc cố gắng nhiều năm mà nó vẫn không cho lại gần, có đãi ngộ như thế nên thấy đủ đi.”

Chu Diễn giật giật khóe miệng: “...Thật là vinh hạnh quá.”

Đối với sự “sủng ái” nhất thời của nhóc Thái Tử vô tình kia, Chu Diễn bỏ cuộc. Cậu ngồi vào bàn ăn, không tiếc lời khen ngợi: “Chú Tề, tay nghề của chú tốt quá.”

“Chỉ là làm đại vài món thôi.” Tề Lỗi bưng mâm hỏi cậu: “Chú nghe thằng nhóc Tiêu Dịch nói cháu bị ngã trật chân, hiện giờ có sao không?”

“Không sao ạ, bác sĩ bảo cẩn thận chút là được.”

Chu Diễn không hề nói quá, tay nghề của Tề Lỗi thật sự rất tốt, cậu ăn nhiều hơn một chén cơm so với bình thường.

Cơm nước xong, cậu thấy mình không thể ngồi không, nói muốn giúp dọn chén.

Nhưng vừa cầm một chén lên đã bị Tiêu Dịch giật lại, Chu Diễn sửng sốt, nhớ lại lần mình làm rơi bát ở nhà hắn. Đối diện với ánh mắt của Tề Lỗi, cậu chột dạ nói: “Tôi có thể.”

Tiêu Dịch không chút lưu tình nào cười nhạo: “Có thể làm gì? Biểu diễn quăng ngã mâm à?”

“Cậu…”

Tề Lỗi ngồi bên nhìn nửa ngày, cuối cùng cười với Chu Diễn: “Để nó rửa đi. Thằng nhóc này nấu cơm chẳng ra gì, nhưng rửa chén khá giỏi.”

Chu Diễn từ bỏ ý định theo Tiêu Dịch vào nhà bếp, ngồi chơi với Tề Lỗi ở sô pha.

Cậu tò mò hỏi: “Chú Tề, chú học nấu ăn từ ai thế?”

“Tự mày mò ra thôi.”

“Tự học thành tài?”

“Ừm.” Vẻ mặt Tề Lỗi khá xúc động, chú ấy nhìn về phía phòng bếp nói: “Nó chưa kể cháu về thân phận của chú à?”

Chu Diễn nhíu mày: “Có nhắc qua, chú từng tham gia quân ngũ, giờ là vệ sĩ riêng đúng không?”

“Đúng thế.” Tề Lỗi hỏi lại: “Có biết bảo vệ ai không?”

Chu Diễn khó hiểu, nhìn đôi mắt mang ý cười của Tề Lỗi, trong đầu bỗng nghĩ tới điều gì đó.

Là vệ sĩ riêng mà lại ở chốn Tây Đường này nhiều năm. Tuy Tiêu Dịch là đại ca khu phố, nhưng khí chất hoàn toàn chẳng giống một lưu manh bình thường chút nào, hơn nữa gen Alpha của hắn thoạt nhìn rất nổi trội.

Chu Diễn trợn mắt: “Đối tượng chú bảo vệ, chẳng lẽ…”

“Đúng vậy, chính là thằng nhóc kia.” Dường như Tề Lỗi bị ánh mắt kinh sợ của cậu chọc cười, nói: “Chuyện này vốn không phải bí mật gì, chẳng qua nó không thích kể thôi. Chú là một quân nhân dưới quyền ông ngoại nó, ba mẹ nó là những nhân viên cốt cán cực kỳ ưu tú của viện nghiên cứu quốc gia. Tính chất công việc rất bí mật, năm đó vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên qua đời, cũng vì thế mà Tiêu Dịch mất tích.”

Chu Diễn vẫn trong quá trình tiêu hoá thông tin.

Tề Lỗi tiếp tục nói: “Ông ngoại thằng nhóc rất sốt ruột, bọn chú phải truy tìm suốt hai năm mới tìm thấy nó ở Hải Thành. Lúc đó nó gầy lắm, cả người chỗ nào cũng có vết thương đánh nhau với người khác. Bởi vì nó không chịu rời đi, chú đành phải dọn tới đây, ở lâu nên tự học chút tay nghề.”

“Vậy sao.” Chu Diễn lẩm bẩm.

Mặc dù cậu không ngờ Tề Lỗi và Tiêu Dịch lại là quan hệ như thế, nhưng vẫn lờ mờ đoán được vài chuyện.

Đột nhiên mất ba mẹ, từ nhỏ phải sống độc lập một mình.

Chu Diễn ngồi nói chuyện với Tề Lỗi một lát, rồi đi vào phòng bếp.

Cậu dựa vào cửa, nhìn Tiêu Dịch hơi khom người rửa bát. Ống tay áo được sắn lên tới khuỷu tay, để lộ cánh tay thon dài săn chắc.

Tiêu Dịch giống như mọc con mắt đằng sau, đầu không hề quay lại hỏi: “Nhìn cái gì?”

“Nhìn cậu đó.” Chu Diễn tiến lên.

Tiêu Dịch phẩy bọt nước trên tay, nghiêng đầu nhìn cậu: “Chú Tề đã nói gì với cậu thế?”

“Chú Tề nói ông ngoại cậu có ý muốn đưa cậu về.” Chu Diễn chống tay lên kệ bếp, nhìn vào đôi mắt của Tiêu Dịch, cuối cùng hỏi: “Cậu… sẽ đi à?”

Dù Tiêu Dịch lớn lên ở Hải Thành, nhưng theo lời Tề Lỗi nói, một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi nơi này.

Vào lúc hỏi, Chu Diễn không nhận ra ánh mắt mình sốt sắng đến mức nào.

Tiêu Dịch đột nhiên cười, ghé sát mặt cậu nói: “Sao vậy? Không muốn để tôi đi à?”

Chu Diễn buộc phải hơi ngửa ra sau, nuốt nước miếng, vốn muốn nói ai thèm quan tâm cậu có đi hay không.

Cuối cùng khi nói ra lại biến thành: “Ừ, không muốn.”