Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 15

Đây là một con đường hẻm ở Tây Đường, xung quanh đều là các nhà lầu thấp bé, những con hẻm thông nhau khắp nơi, người không quen đường đi vào đây thì gần như không mò ra được.

Sâu bên trong hẻm nhỏ truyền tới tiếng hét thảm thiết, làm những con mèo hoang giật mình nhảy từ trên tường xuống.

“Tất cả đều ở đây." Người nói không phải nhóm học sinh từng đi quậy phá với đám Triệu Húc trước đó, mà là người trưởng thành thật sự sống ở phố phương này. Bọn họ rất bình thường đều có nghề nghiệp vô cùng chính đáng.

Tài xế lái xe, nhân viên phục vụ quán bar, người bán hàng rong,...

Tay phải Tiêu Dịch cầm áo khoác, hắn nhìn mấy tên mặt mũi bầm dập ngồi xổm trong góc, gật đầu với người nói: "Vất vả rồi, cảm ơn."

Người đàn ông hơn hai mươi tuổi gãi đầu, nở nụ cười hiền lành.

Hắn ta xua tay nói: "Cảm ơn gì chứ, mấy năm nay anh Lỗi đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều. Chỉ cần anh ấy nhờ, các anh em bọn tôi nhất định sẽ cố gắng xông pha."

Tiêu Dịch hỏi: "Tên còn lại đâu?"

Vừa hỏi xong, ở một chỗ ngoặt trong ngõ vang lên một tiếng nói: "Ở đây."

Tề Lỗi để râu quai nón, tay xách một người giống như xách gà con, đi gần tới bên này liền ném người ra ngoài, nhìn Tiêu Dịch cười nói: "Tặng cháu một món quà."

Tiêu Dịch nhướng mày, nhìn Mã Hoành Thao ngã trên đất.

Mã Hoành Thao hiện tại chẳng còn giống một Alpha kiêu ngạo ở trường học nữa, chắc chắn đã ăn không ít khổ từ chỗ đàn em của Tề Lỗi, trông thảm hại vô cùng.

Tề Lỗi nói với Tiêu Dịch: "Chú biết thằng nhóc này là học sinh. Nhưng lúc bị bắt, nó còn đang bàn bạc mấy chiêu trò bẩn thỉu với những đứa khác, không dạy cho một bài học thì không nhớ lâu được."

Lúc này, Mã Hoành Thao đã nhận ra Tiêu Dịch, hắn ta nghiến răng trợn mắt, nói: "Tiêu Dịch! Mày kiếm người bắt tao làm gì? Tao nhớ mình có chọc gì mày đâu."

Tiêu Dịch liếc nhìn hắn ta: "Mày không chọc vào tao, nhưng mày chọc vào người không nên chọc."

Mã Hoành Thao cuối cùng cũng nhận ra: "Chu Diễn?"

Không đợi Tiêu Dịch nói tiếp, hắn ta cười lạnh.

"Không ngờ thằng Chu Diễn đó cũng khá thủ đoạn đấy, có thể khiến mày đứng ra vì nó như này! Tối hôm đó, người đưa nó ra khỏi phòng phát thanh ở sân thể dục sau trường là mày nhỉ. Lúc ấy nó đang trong kỳ động dục, có phải mày đã đè nó ra làm rồi nên mới... A!"

Mã Hoành Thao chưa nói hết câu đã hét thảm lên.

Tiêu Dịch giơ chân đá thật mạnh vào người nằm trên đất, sau đó bước tới đạp lên mặt đối phương, cau mày: "Cái miệng mày thật bẩn thỉu, có cần tao rửa hộ không?"

Mặt mày Mã Hoành Thao nhăn nhó: "Mày muốn gì?"

"Chẳng muốn gì hết." Tiêu Dịch cười khẩy, ngồi xổm xuống trước mặt hắn ta.

Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một con dao không biết từ đâu ra, tia sáng lạnh lẽo loé lên, cắt đứt vài sợi tóc mai bên tai Mã Hoành Thao. Hắn lạnh lùng nói: "Quy tắc thì mày hiểu rồi, đừng để tao thấy mày ở Hành Trung nữa"

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cái gì?" Tiêu Dịch dường như nghe thấy điều gì buồn cười lắm, khoé miệng hắn nhếch lên: "Dựa vào mày chọc vào người không nên chọc, dựa vào mày khiến tao không vui, càng dựa vào nếu mày không biết điều, tao có rất nhiều biện pháp khiến mày không thể ở lại."

"Nếu tao nói không thì sao?"

"Dọn đường cho mày, nếu mày không đi, sau này không cần đi nữa.”

Nửa giờ sau, toàn bộ người trong hẻm đều về hết, chỉ còn lại Tề Lỗi đứng dựa tường hút thuốc và Tiêu Dịch cài lại khuy áo.

Tề Lỗi nghiêng đầu, cười như không cười liếc mắt nhìn Tiêu Dịch: “Nguôi giận chưa?”

"Cháu giận hồi nào?"

"Còn chối, lúc trước Thích Lão Nhị gây rắc rối nhiều như vậy, nhưng cháu có nhờ chú can thiệp đâu." Tề Lỗi ném bật lửa cho Tiêu Dịch: "Có phải vì thằng bé kia không?

"Ừm.” Không ngờ Tiêu Dịch không phủ nhận.

Tề Lỗi: "Nó sao rồi?"

Tiêu Dịch xoay bật lửa trong tay, nhìn bức tường: "Không sao hết."

"Vậy cháu tính không nói chuyện mình đuổi thằng nhóc kia khỏi trường cho nó sao?"

Tiêu Dịch nhất thời im lặng, một lúc sau mới nói: "Để đợi thêm mấy ngày nữa."

Chu Diễn luôn miệng nói muốn trả thù, nếu để cậu tự làm, đến lúc đó chắc chắn sẽ gà bay chó sủa.

Tề Lỗi theo tầm mắt của Tiêu Dịch nhìn về phía bức tường, đột nhiên nói: "Gần đây chú nghe được một tin, nhà họ Yến bây giờ đang xảy ra biến động rất lớn, ông ngoại cháu có ý định cho cháu trở về nhà sớm."

Vẻ mặt Tiêu Dịch không thay đổi: "Cháu đã sớm nói qua rồi, cháu không có hứng thú với chuyện bên kia."

Tề Lỗi: "Trong lòng cháu hiểu rõ mà, cháu trốn không thoát. Sau khi thuận lợi tốt nghiệp cấp 3 xong, có rất nhiều chuyện cháu không thể tự quyết được.”

"Giống như chú à?" Tiêu Dịch liếc mắt nhìn Tề Lỗi.

Tề Lỗi bật cười: "Làm gì có, lúc trước ông ngoại cháu yêu cầu chú tới tìm cháu là vì lo cháu gặp chuyện. Hiện tại chú từ lâu đã không còn là lính của ông ấy nữa, cùng lắm chỉ là một ông chú thất nghiệp sống một mình thôi."

"Chú thôi đi, bản thân chú không tự đếm được mỗi tháng mình nhận lương từ chỗ ông già đó được bao nhiêu sao?"

Tề Lỗi dập tắt điếu thuốc vào tường, vỗ vai Tiêu Dịch cười ha hả.

Là cuộc sống bắt buộc, cuộc sống bắt buộc.

Hôm đó, lúc Chu Diễn tỉnh lại thì trời đã xế chiều, cậu nhận ra Tiêu Dịch đang ở nhà.

Tuy vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu không cố ra vẻ nói mình nhất định phải về trường. Dù sao tình trạng bản thân cậu chỉ đạt tới điểm B, không được tốt lắm, cả người thiếu năng lượng lúc nóng lúc lạnh.

Cậu dành nguyên buổi chiều lười biếng nằm trên sô pha.

Tiêu Dịch ngồi phía đối diện chơi điện thoại.

Chu Diễn cảm thấy rất chán, cậu hỏi Tiêu Dịch: "Mấy ngày lễ Quốc Khánh này đám Triệu Húc không tới chơi à?"

"Ừ" Tiêu Dịch không ngẩng đầu: "Tôi không cho."

"....Ồ." Chu Diễn lờ mờ nhận ra rằng Tiêu Dịch làm thế rất có thể là vì cậu.

Buổi tối, hai người đặt đồ ăn, tuy Tiêu Dịch có thể nấu ăn nhưng tay nghề không cao mấy, Chu Diễn càng khỏi bàn. Ngộ độc bản thân thì không nói, ngộ độc Tiêu Dịch là một tội lớn.

Có một Alpha như Tiêu Dịch ở bên cạnh, kỳ động dục của Chu Diễn cũng không quá khổ sở.

Hai ba ngày tiếp theo bình yên trôi qua, không có sự cố nào.

Chỉ có đêm ngày thứ tư, không biết có phải do kỳ động dục đạt tới đỉnh điểm không. Vào nửa đêm, cơn khô nóng một lần nữa lan khắp thân.

Tiêu Dịch ngủ trong phòng mơ màng cảm thấy trên giường có thêm một người.

Còn chưa kịp tỉnh hẳn, hắn đã bị một cơ thể nóng như quả cầu lửa dán lên người.

Tiêu Dịch nửa mơ nửa tỉnh: "...Chu Diễn?"

"Ừm."

Tiêu Dịch sững người vài giây, định chuẩn bị đứng dậy bật đèn, nhưng hắn lại do dự một lúc, người bên cạnh đã quấn lấy người hắn như bạch tuộc. Trong cơn mơ hồ, Chu Diễn cảm thấy bản thân sắp bị thiêu cháy rồi, cậu lần theo mùi hương tin tức tố quen thuộc, dán người lên một cơ thể mát lạnh, thoải mái thở dài một tiếng.

Chu Diễn tiếp tục sờ mó, hiển nhiên không ý thức được bản thân đang làm gì.

Cho đến khi Tiêu Dịch cảm nhận được một luồng ướt nóng trên cổ, hắn mới có phản ứng, cứng rắn vươn tay nắm cằm người nào đó.

Chu Diễn bất mãn vặn vẹo cơ thể.

Tiêu Dịch vô cùng bất lực, tư thế của hai người giống như sắp đánh nhau ở trên giường tới nơi. Đã thế Chu Diễn còn không mở mắt, rốt cuộc gan cậu lớn tới mức nào đây?

Hoặc là nói, cậu tin lòng tự chủ của Tiêu Dịch tới mức nào?

"Chu Diễn." Tiêu Dịch gọi cậu.

"Ừm." Một giọng mũi mang theo ý không vui rõ ràng vì bị Tiêu Dịch bắt được vang lên.

Tiêu Dịch: "Đừng nhúc nhích."

Chu Diễn hiển nhiên không nghe, Tiêu Dịch dứt khoát đè người xuống không cho động đậy, sau đó cắn xuống một phát.

Không biết qua bao lâu, người bên dưới cuối cùng cũng nằm im.

Tiêu Dịch nhả ra, xoay người nằm sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Thân dưới biến đổi quá rõ ràng, Tiêu Dịch chửi thầm một tiếng, quay đầu nhìn Chu Diễn đang yên bình ngủ say, qua loa lấy chăn đắp lên người cậu, sau đó bật người dậy đi vào phòng vệ sinh.

Sáng hôm sau, Chu Diễn bị ánh sáng chói mắt đánh thức.

Cậu thấy hơi đau đầu, nhắm mắt trở mình, nằm yên hai giây mới phát hiện tay mình chạm phải thứ gì đó rất kỳ quái.

Cậu mở mắt ra, vừa hay chạm phải một đôi mắt khác cũng đang mở ra.

Chu Diễn từ từ ngồi dậy: "Đệt! Sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Dịch nhắm hai mắt lại, xoay đầu nằm ngửa nói: "Quỷ mới biết cậu sao lại ở đây."

Lúc này, Chu Diễn mới nhận ra bố cục căn phòng không đúng lắm, phòng Tiêu Dịch với phòng khách không quá khác nhau, nhưng nó lớn hơn, bố cục nội thất theo gam lạnh, rất có phong cách cá nhân.

Cái này không phải vấn đề, vấn đề là sao cậu lại ở đây?

Cậu suy nghĩ một lát, vẫn nghĩ không ra.

Thế nhưng cậu cảm nhận được cơ thể có vài chỗ hơi bất thường, chẳng hạn như cánh tay cậu bị bầm, giống như bị ngón tay bóp mạnh, còn gáy thì nóng lên hơi đau nhức.

Chu Diễn sững sờ hỏi người nằm bên cạnh: "Hôm qua cậu cắn tôi à?"

Không biết vì sao sau khi hỏi câu này xong, sắc mặt đối phương lập tức hơi tối sầm lại.

Chu Diễn: "Tôi... tự mò sang đây sao?"

Tiêu Dịch cuối cùng cũng xoay người, ngồi ở đầu giường liếc cậu một cái: "Chứ gì nữa? Tôi ôm cậu qua đây à?"

Tiêu Dịch rõ ràng đang cảm thấy rất khó chịu, Chu Diễn một lúc lâu sau vẫn không biết nói gì.

Cậu ngồi im một lát, nói: "Dậy ngay dậy ngay.”

Giây tiếp theo, động tác xốc chăn bỗng nhiên dừng lại.

Cậu đột ngột che chăn lại, xấu hổ nhìn thoáng qua Tiêu Dịch, đối diện với ánh mắt của hắn.

Tiêu Dịch: “Không phải bảo dậy à?”

"Chuyện đó..." Chu Diễn ngại không dám nói, vô thức nhìn lướt qua chỗ đó của Tiêu Dịch, thấy nó vô cùng yên tĩnh, không hề có phản ứng nào.

Tiêu Dịch biết cậu đang nhìn cái gì, nhướng mày: "Chuyện bình thường mà, sợ bị thấy à?”

"Ai con mẹ nó sợ." Là một đứa con trai bình thường, ai nguyện ý nhận thua ở phương diện này, Chu Diễn mạnh miệng nói: "Tôi chỉ sợ cậu tự ti thôi!"

Tiêu Dịch cười khẩy.

Hẳn vén chăn rời giường trước, cầm cái quần bên cạnh mặc vào, trước khi đi ra cửa còn quay đầu lại, cụp mắt nhìn bộ phần nào đó đang được chăn che lại của cậu: "Chỉ bằng cậu?"

Một câu nói nhẹ nhàng vu vơ, khiến lòng tự trọng của Chu Diễn bị đả kích nặng nề. Tiêu Dịch đi ra ngoài, Chu Diễn đấm giường: "Cậu mẹ nó coi thường ai đó? Đệt!"