Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc

Chương 14

Lý trí Chu Diễn tan rã, kỳ động dục ập tới mãnh liệt và không có cách nào áp chế. Bác sĩ đã sớm nói qua, cậu phát triển quá muộn, kỳ động dục sẽ lâu và dữ dội hơn người bình thường. Cho nên dù có dùng thuốc ức chế trước đó cũng không có tác dụng.

Tiêu Dịch giữ đầu đang cọ loạn của Chu Diễn lại. Mắt và mũi Chu Diễn đỏ ửng, đôi mắt ngập nước. Dường như cậu rất bất mãn với hành động của Tiêu Dịch, muốn dụi vào cổ hắn.

"Chu Diễn, khoan đã!" Tiêu Dịch ngăn cậu lại, bất đắc dĩ lên tiếng.

Chu Diễn mơ hồ lẩm bẩm: "Không muốn."

Lúc này cậu đã mất đi hoàn toàn vẻ kiêu căng ngạo mạn của một tiểu thiếu gia, cũng không còn ánh mắt sát khí và tàn nhẫn khi đối mặt với bọn Mã Hoành Thao nữa. Chỉ còn sót lại một chút lí trí mách bảo cậu rằng người phía trước là an toàn, sẽ không làm hại cậu. Thế nên cậu chỉ làm theo bản năng thôi.

Tiêu Dịch rất mạnh, còn là một Alpha, hơn nữa hai người có độ phù hợp tin tức tố cực cao, nãy giờ hắn vẫn luôn phóng tin tức tố trấn an cậu. Trong không khí, mùi hương của hai loại tin tức tố trộn lẫn với nhau, có thể nhẫn nhịn tới giờ này thì không phải điều người bình thường làm được.

Bốn phía rất yên tĩnh giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Tiêu Dịch chậm chạp không làm gì hết, ánh mặt hiện lên tia mâu thuẫn và lưỡng lự.

Hắn nhìn hộp thuốc ức chế sớm đã bị vứt sang một bên, liều thuốc bên trong đủ để áp xuống kỳ động dục lần này của Chu Diễn. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc ức chế liều cao trong thời kỳ động dục sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể cậu.

Tiêu Dịch còn một lựa chọn khác.

Đánh dấu cậu.

"Chu Diễn." Tiêu Dịch gọi cậu.

Chu Diễn mơ màng ờ một tiếng.

"Bây giờ tôi sẽ nói với cậu một chuyện quan trọng. Thuốc ức chế, hoặc tôi đánh dấu tạm thời cậu, chọn một đi."

Chỉ có vài từ đơn giản lọt vào lỗ tai Chu Diễn.

Hiện tại cậu khó chịu đến phát điên, đương nhiên muốn chọn cách nào có thể khiến mình thoải mái hơn. Cậu đã dùng thử thuốc ức chế rồi, chẳng có tác dụng gì hết, trị ngọn không trị gốc.

Đánh dấu tạm thời? Không phải chỉ là cắn một miếng thôi sao? Có gì to tát.

Chu Diễn đã quyết xong, rất tự nhiên quay đầu lại, tự giác để lộ vị trí tuyến thể ra trước mặt Tiêu Dịch.

Cậu chỉ vào vị trí sau cổ mình, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Ngón tay thon dài của Tiêu Dịch vuốt ve cần cổ yếu ớt của đối phương.

Hắn dừng lại, sáp lại gần cậu, sau đó cắn xuống tuyến thể của thiếu niên không hề phòng bị gì trước mặt hắn.

Tin tức tố thuộc về Alpha rót vào cơ thể, một cơn tê dại lan từ gót chân lên tới da đầu. Chu Diễn rên một tiếng, mặt và cổ đỏ bừng, đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống đất.

Cũng may Tiêu Dịch kịp thời ôm lấy cậu.

Chu Diễn phát hiện bản thân ngay cả sức giơ tay cũng không có, khỏi bàn đến chuyện đẩy người phía sau ra. Cậu cắn môi, ngăn không cho bất cứ âm thanh xấu hổ nào bật ra từ miệng mình.

Chu Diễn hơi dựa vào người phía sau, tư thế nửa đón nhận nửa kháng cự, trông có vẻ khá luống cuống.

Tiêu Dịch vẫn chưa nhả ra, hắn vòng tay qua eo đối phương, cả người toàn là mùi hương Omega quen thuộc, nhưng đầu óc tỉnh táo lạ thường.

Tiêu Dịch chắc chắn rất mạnh, trong cơ thể hắn có nửa huyết thống của người nhà họ Yến.

Người mẹ Omega của hắn - Yến Nam Chi từng nói với hắn.

Giọng nói của người phụ nữ ấy vẫn in sâu trong trí nhớ của Tiêu Dịch sau nhiều năm.

Bà ấy nói: "Gen nhà họ Yến rất ưu tú và mạnh mẽ. Là một Alpha sinh ra mang dòng máu của người nhà họ Yến, sau này nhất định sẽ có rất nhiều người tranh nhau tiếp cận con. Nhưng con phải nhớ rằng nếu không phải người mình thực sự thích, thì tuyệt đối đừng tùy tiện dính dáng tới bất kỳ ai. Mẹ và ba chỉ mong con bình thường lớn lên. Con phải nhớ rằng, chỉ khi bản thân mạnh lên, mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ."

Lúc Tiêu Dịch phát hiện người trong lòng dần yên tĩnh, hắn dừng động tác đánh dấu tạm thời.

Chu Diễn đã nhắm mắt, khoé mắt còn vương lại một giọt nước mắt sinh lý.

Đánh dấu tạm thời không thể so được với đánh dấu vĩnh viễn, không cần cắn sâu vào tuyến thể. Nhưng với tình huống hiện tại của Chu Diễn, chỉ dựa vào đánh dấu tạm thời thì chắc chắn không cách nào an toàn vượt qua kỳ động dục kéo dài một tuần.

Cần phải có Alpha luôn ở bên cạnh trấn an, cũng như môi trường yên tĩnh.

Đây cũng là điêu Tiêu Dịch lo lắng.

Đánh dấu thường xuyên đồng nghĩa với việc khả năng gây nghiện lớn hơn, cộng thêm độ phù hợp tin tức tố cao và kỳ động dục của Chu Diễn mãnh liệt hơn người bình thường, sợ rằng mức độ ảnh hưởng còn nhiều hơn thế.

Lúc Chu Diễn từ từ hồi phục ý thức, bỗng dưng phát hiện trần nhà trông khá quen mắt.

Cậu suy nghĩ một lát, đây chẳng phải là gian phòng ngủ dành cho khách của nhà Tiêu Dịch mà cậu từng ở sao?

Chu Diễn xoay người rời giường.

Đôi chân mềm nhân suýt chút nữa là quỳ gối xuống đất.

"...Đệt!" Chu Diễn tức giận chửi thề.

Cậu đã nhớ ra mọi thứ.

Đầu tiên là Mã Hoành Thao tới tìm cậu ở sân thể dục sau trường, cậu đánh với đám người đó một trận, sau đó... động dục?

Cậu nhớ tới căn nhà u tối kia, nhớ tới bản thân bất lực dựa vào người nào đó, rồi đỏ mặt duỗi cổ để cho Tiêu Dịch đánh dấu mình.

Chu Diễn nhéo đầu gối: "Đệt, đệt, đệt!"

Mấy tiếng đột liên tiếp đã thể hiện đấu tranh nội tâm dữ dội và cảm xúc xấu hổ của cậu bây giờ.

Mẹ nó! Sao cậu lại có thể trở nên như thế.

Đúng lúc này cửa mở ra, Tiêu Dịch trong bộ đồ bình thường đứng ở cửa. Đôi mắt hắn quét qua chiếc chăn bông nhăn nhúm thành một cục trên giường, rồi tới người nào đó ở trong chăn với mái tóc bù xù và ánh mắt né tránh.

Hắn nhếch môi, bình tĩnh nói: "Tỉnh rồi thì ra ăn cơm."

Chu Diễn: "...Ừm"

Không cần đoán cũng biết là Tiêu Dịch mang mình về nhà. Lúc này Chu Diễn chẳng còn mặt mũi gặp người khác, cậu lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn nghiến răng đứng dậy.

Chu Diễn không tìm thấy điện thoại mình, có vẻ trước đó nó đã bị đám người kia cầm đi.

Cậu ra khỏi phòng, đi tới bàn ăn ngồi xuống, giả bộ như không có chuyện gì hỏi Tiêu Dịch: “Mấy giờ rồi?”

Tiêu Dịch: "9 giờ sáng.”

Chu Diễn đứng phắt dậy: "Đến muộn rồi"

Tiêu Dịch nhìn cậu giống như nhìn một thằng ngốc.

Hắn hơi hất cằm, ra hiệu cho cậu ngồi lại.

Sau đó vừa thản nhiên ăn sáng, vừa nói: "Tới Quốc Khánh rồi, tức là bảy ngày sau cậu không cần đi học nữa. Còn nữa, ăn xong bữa sáng đi, kỳ động dục của cậu vẫn chưa hết, cần phải tiết kiệm sức lực."

Chu Diễn: "..."

Là do mặt mình không đủ dày sao? Sao người này có thể bình tĩnh như vậy?

Cậu cũng đã tự cảm nhận lại rồi, ngoài trừ phần cổ hơi nóng ra toàn thân không có gì bất thường.

Chu Diễn im lặng ngồi lại, tiếp tục bữa sáng,

Hôm nay Thái Tử tốt tính một cách bất ngờ, vẫn luôn ghé vào chân Chu Diễn, cái đuôi lắc qua lắc lại quấn lấy cổ chân cậu.

Chu Diễn uống chén cháo, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dịch.

Đây là lần thứ hai cậu ở nhà của hắn, không biết có phải do tác dụng của việc đánh dấu không, cậu cứ cảm giác lần này thật sự rất khác.

Chu Diễn ngập ngừng một lát, nói: "Chuyện... Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn"

Tiêu Dịch hơi dừng lại, nhìn cậu: "Không có gì, chuyện nên làm."

Ăn sáng xong, Chu Diễn mang chén vào phòng bếp, chuẩn bị thể hiện bản thân có thể giúp đỡ rửa chén gì đó. Kết quả chưa tới hai phút sau, trong bếp vang lên âm thanh loảng xoảng liên tiếp.

Chu Diễn nhìn đống mảnh sứ rơi đầy đất, không biết nên nói gì.

Thấy Tiêu Dịch bước vào, cậu đưa bàn tay dính đầy nước rửa chén ra, vô tội nói: "Chuyện này... thực sự chỉ là một chút ngoài ý muốn."

Tiêu Dịch nhướng mày, không tỏ ý kiến gì.

Hắn nói: "Đi ra đi, để tôi làm."

"....Ừm."

Chu Diễn nhấc chân muốn ra ngoài, bị Tiêu Dịch gọi lại, cậu khó hiểu quay đầu.

Tiêu Dịch: "Rửa tay sạch sẽ rồi đi."

Chu Diễn nhìn bàn tay nhớp nháp của mình, ừ một tiếng, ngoan ngoãn xoay người lại đi rửa tay.

Tiêu Dịch vốn cũng không hy vọng rằng Chu Diễn có thể rửa chén. Lúc hắn tự rửa chén xong, đi ra khỏi phòng bếp, thấy tên nhóc nào đó rửa được hai chén làm rơi vỡ mười chén lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, gọi điện thoại cho ai đó.

Nói rằng muốn dạy mấy tên khốn bày trò bắt nạt cậu một bài học.

Không biết Chu Diễn tìm đâu ra một chiếc gương nhỏ, vừa soi vừa nhíu mày: "Bảo sao hồi nãy thấy đau thế, ông đây suýt nữa bị hủy dung rồi! Tóm được mấy thằng khốn nạn kia, không đánh cho chúng nó quỳ xuống đất xin tha thì tôi sẽ viết ngược tên Chu Diễn lại!"

Không biết đầu bên kia nói gì, cậu lại nói: "Không phải học sinh, tìm Mã Hoành..."

"Ấy!" Chu Diễn nói chưa hết câu, ống nghe đã bị người khác cướp đi.

Cậu không tìm thấy điện thoại mình, nên dùng điện thoại bàn trên bàn trà.

Lúc trước cậu còn nghĩ rằng trong nhà hắn vậy mà còn món đồ này, không ngờ hiện tại lại phát huy tác dụng.

Chu Diễn quay đầu lại, phát hiện người lấy điện thoại là Tiêu Dịch.

Mấy từ vốn định nói ra lập tức bị nuốt vào: "Chuyện này. tôi có chút chuyện cần nhờ người giúp đỡ, cho nên mới mượn điện thoại nhà cậu."

Tiêu Dịch nhướng mày: "Gọi cho ai?

"Một người bạn."

Thật ra cũng không phải bạn bè gì, lúc cậu vẫn đang lang thang từng quen một người, cũng không phải dạng đứng đắn, vừa hay số của đối phương khá đặc biệt, cậu xem qua một lần là nhớ kỹ. Hơn nữa, người mà Mã Hoành Thao tìm đều là người ngoài trường, nếu dùng cách bình thường thì chắc chắn tìm không ra.

Nhưng cậu không thể nào cứ nuốt cục tức này vào bụng được.

Nếu cậu làm thật, vậy thì cậu không phải Chu Diễn.

Tiêu Dịch khom lưng, trực tiếp ngắt điện thoại.

Chu Diễn trợn mắt: "Cậu”

Tiêu Dịch đứng dậy, nhìn chằm chằm Chu Diễn, không nói gì.

Chu Diễn cũng nhìn thẳng hắn, được hai giây thì bỏ cuộc, nói: "Không gọi không gọi nữa, vậy được chưa.”

Tiêu Dịch nhìn đồng hồ trên tay nói: "Hiện tại cậu đang trong thời kỳ đặc biệt, tôi khuyên cậu nên an phận một chút. Kỳ động dục của cậu vẫn chưa xong. Đợt tiếp theo sẽ càng mãnh liệt hơn, đến lúc gần cuối mới từ từ giảm bớt. Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý."

Chu Diễn sững người, mém nữa quên mất chuyện này.

Tiêu Dịch tiếp tục giáng thêm một đòn: "Với tình hình hiện giờ của cậu, đừng nói là đi đánh người, ngay cả cửa cũng không được ra, hiểu chưa?"

Chu Diễn: "Đây là cầm tù!"

Tiêu Dịch cười nhạo: "Cậu thật sự cho mình là chim sẻ trong l*иg vàng sao, còn cầm tù?"

Chu Diễn im miệng không nói, đương nhiên cậu biết Tiêu Dịch sẽ không cố ý nhốt cậu lại, cậu không bị điên.

Cậu chỉ cảm thấy rất phiền thôi, bị phản ứng mất kiểm soát của mình làm cho phiền!

Tiêu Dịch đúng là miệng quạ đen, Chu Diễn nhận ra lúc hắn nói câu này, chưa tới nửa giờ sau, cơ thể cậu lại bắt đầu bất thường.

Tiêu Dịch dường như có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, không nói hai lời lập tức đè cậu ra cắn một cái.

Chu Diễn lại đỏ mặt bật khóc, sau khi giãy dụa vô ích, cậu một lần nữa lâm vào hôn mê vì kiệt sức.

Trước khi mất ý thức, cậu chỉ có một suy nghĩ.

Kiếp sau nhất định sẽ không đầu thai làm một Omega nữa, nếu lỡ xui xẻo trở thành, thì không được tìm một Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao như này. Sau khi Chu Diễn thϊếp đi, Tiêu Dịch nhận một cuộc điện thoại.

Nó là một dãy số lạ.

Tiêu Dịch không hề bất ngờ, hắn vừa mặc áo khoác vừa hỏi: "Tìm được người rồi?"

"Ừ, tìm được rồi."

Tiêu Dịch nhìn lướt qua người đang nằm trên giường ngủ say, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, giọng nói lạnh băng "Tìm được thì tốt, đợi tôi qua."

Rồi hắn cúp điện thoại, im lặng không tiếng động rời khỏi nhà.