Hiện giờ không cần giấu diếm chuyện này, ta nói thật.
Câu “Giấu Chiếu Thủy, đưa tiểu thư đi”.
Nguyên câu hóa ra là “Giấu Chiếu Thủy, đưa tiểu thư đi, ép Chiếu Thủy trở lại kinh thành, kế hoạch này không ổn, các ngươi chớ làm bậy.”
Thẩm Ánh An vòng qua eo ta, nhẹ giọng nói:
“Ta có thể có kế hoạch gì? Chẳng qua muốn gây ấn tượng với nàng, khiến nàng và Giản Giản tự nguyện cùng ta về nhà.”
Mắt ta nóng bừng, nức nở vài tiếng trong vòng tay hắn, thấp giọng nói: “Đã hiểu lầm ngài.”
“Như vậy, có phải nên phạt nàng hay không?”
“Ngài muốn phạt như thế nào?”
Ngay sau đó, cơ thể ta mất đi trọng lượng, Thẩm Ánh An bế ngang ta lên, đặt trên giường lớn bằng gỗ lê.
Hắn cởi thắt lưng thật nhanh, trói tay ta vào đầu giường.
“Ngài, ngài muốn làm gì?”
“Trói chặt nàng, xem thử sau này nàng trốn ở đâu.”
Hắn cười xấu xa, ánh mắt đó khiến ta nhớ đến lần cùng hắn đọc xuân cung đồ vào ban đêm năm xưa.
Ta lập tức căng thẳng, thân thể cứng đờ.
Đã lâu không gần gũi với nam tử, ta hơi sợ.
Hắn nhanh chóng cởi dây thắt lưng đang trói ta, đặt tay ta vào ngực, nhẹ nhàng nói:
“Làm sao ta nỡ tổn thương nàng.”
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn nói: “Nhưng vẫn phải phạt.”
“Hở?”
Ánh mắt Thẩm Ánh An tràn đầy dịu dàng giống như hoa mai nở sau khi băng tuyết trên núi tan chảy.
“Phạt nàng sống sung sướиɠ phần đời còn lại.”
“Phạt nàng sống ở lầu cao, ăn món ngon, mặc trang phục đẹp, không chịu khổ khi ngủ màn trời chiếu đất.”
“Phạt nàng có xe đẹp và lọng che khi đi ra ngoài, về nhà có phu quân đức hạnh và con cái hiếu thảo, không còn rày đây mai đó.”
Nước mắt cuối cùng không còn khống chế được nữa, trào ra như vỡ đê.
Như con thuyền cô độc trôi giữa đại dương mênh mông lâu ngày, cuối cùng đã tìm được bến bờ bên kia.
Hắn dùng tay lau nước mắt của ta:
“Đừng khóc, nàng khóc thì ta sẽ đau lòng cả buổi.”
Người hắn có mùi trầm hương dễ chịu, hơi thở của hắn tràn ngập không gian được bịt kín bởi rèm giường.
Ta vùi đầu vào giữa vai và cổ hắn.
Chúng ta ôm chặt nhau, sau một hồi thì tâm trạng mới bình tĩnh lại.
Áo hắn đã lỏng lẻo, chút da thịt lộ ra trước ngực càng thêm quyến rũ.
Thẩm Ánh An vuốt ve đôi môi xinh đẹp của ta, ánh mắt cực nóng:
“Muốn ăn hoành thánh.”
“Hoành thánh?” Mới đầu ta không hiểu.
“Ừ, đã đói nhiều năm rồi.”
“……”
Ban ngày ban mặt mà hắn cứ đòi ôn chuyện.
Sau đó, Giản Giản ở bên ngoài làm ầm ĩ muốn gặp ta.
Khi ấy, ta đang yếu ớt dựa vào ngực Thẩm Ánh An, mắt đầy sương mù vì khóc.
Ta thật sự không còn sức nữa, Thẩm Ánh An nhanh chóng mặc quần áo cho ta, năn nỉ: “Chút nữa hãy nói nhiều lời hay giúp ta nhé.”
Giản Giản quan tâm hỏi han: “Thúc thúc xấu xa có bắt nạt mẹ không?”
Ta ho nhẹ: “Đó là cha của con.”
Không biết cô nhóc có nghe thấy không, hoặc có lẽ, bé đã biết.
Vì vậy bé vẫn tập trung vào mặt ta.
“Mẹ, sao son môi của mẹ nhạt bớt vậy?”
“Không đúng, hình như sậm hơn……”