Ta dừng lại, nhưng không quay đầu lại:
“Thiếu gia nhớ ra rồi phải không?”
“Ngài đã thành thân, đưa ta và Giản Giản về sẽ khiến cho phu thê bất hòa.”
“Hãy đối xử tốt với Thẩm phu nhân, đừng lăng nhăng như trước nữa.”
Đây là lời khuyên cuối cùng của ta dành cho hắn trước khi rời đi.
Thẩm Ánh An đuổi theo, hoảng loạn hỏi:
“Năm đó ngươi đến quán trà đưa áo cho ta, nghe thấy những lời ta nói phải không?”
“Ừ, đã nghe hết.”
Ta thẳng thắn nói: “Thiếu gia luôn là một công tử quang minh lỗi lạc ở trong lòng ta, ngài cảm thấy không thể thiếu ta, là bởi vì ta một lòng một dạ với ngài, sẵn sàng lấy lòng ngài, làm ngài hài lòng, cho nên dùng ta rất tiện tay.”
Ta nuốt xuống vị đắng trong cổ họng: “Ta bằng lòng làm nô tỳ của thiếu gia, nhưng không muốn trở thành một món đồ chơi của thiếu gia.”
Hắn vội la lên: “Không phải như vậy đâu!”
“Nàng là người ta muốn cưới bốn năm trước!”
Thẩm Ánh An cẩn thận nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ẩm ướt và ấm áp.
“Không làm nô tỳ, cũng không làm thϊếp.”
“Làm thê tử của ta, nàng đồng ý không?”
Ta kinh ngạc, trong lòng nhất thời có nhiều cảm xúc lẫn lộn, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Không phải hắn đã thành thân từ lâu rồi hay sao?
“Không có Thẩm phu nhân nào cả, ta chưa thành thân.”
Hắn kể chi tiết câu chuyện xảy ra cách đây bốn năm.
Lưu tiểu thư của Hầu phủ đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, kiên quyết đòi gả cho hắn, năn nỉ phụ thân tới cửa cầu hôn.
Lão phu nhân thấy hai nhà môn đăng hộ đối nên đồng ý.
Nhưng Thẩm Ánh An không thích nàng ấy, để khiến nàng ấy bỏ cuộc, đành phải diễn một vở kịch như vậy trong quán trà.
Lúc ấy Lưu tiểu thư đang uống trà ở bên cạnh, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cho rằng Thẩm Ánh An là một công tử phóng đãng, chủ động hủy bỏ hôn ước.
Không ngờ màn trình diễn đó quá chân thật, không chỉ đánh lừa Lưu tiểu thư, mà còn đánh lừa cả ta.
Những tin đồn ta nghe thấy ở thị trấn nhỏ trước đây, Lưu tiểu thư vẻ vang gả chồng, nhưng không phải gả cho Thẩm Ánh An.
Biết được sự thật, một hồi lâu mà ta vẫn chưa hoàn hồn.
Thẩm Ánh An không biết nên khóc hay nên cười:
“Bởi vì chuyện này, nàng đã chạy bốn năm!”
“Nếu ta làm chuyện gì khiến nàng không vui, nàng có thể nói cho ta biết, để ta có cơ hội giải thích với nàng!”
Ta tủi thân: “Ta chỉ là nô tỳ, làm sao dám chất vấn thiếu gia?”
Trong tín ngưỡng của người hầu, chủ tử chỉ có thể đúng, còn chúng ta luôn sai.
Nhưng hiện giờ, ta cũng phải tìm lỗi của hắn:
“Nếu muốn cưới ta, vì sao ngài chưa từng có biểu hiện gì? Nếu để ta cảm nhận được ngài coi trọng ta, ta sẽ không nhạy cảm và yếu ớt, dễ dàng hiểu lầm ngài.”
Thẩm Ánh An yếu ớt giải thích:
“Ta muốn dành cho nàng một bất ngờ sau khi mọi việc đã xong.”
“Càng sợ mọi chuyện không như ý, khiến nàng vui vẻ một cách vô ích, hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều.”
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngài mồm mép.”
Vốn tưởng rằng coi như đã xóa nợ cũ cho nhau, Thẩm Ánh An nhanh chóng tính nợ mới:
“Còn lần thứ hai, vì sao lại phải bỏ chạy?”