Ta khẽ khom người: “Nô tỳ không cần tiểu chủ nhọc lòng, nô tỳ tự có chỗ.”
Một tiếng nô tỳ và tiểu chủ này của ta rõ ràng đã khiến Tống Khanh Khanh hài lòng, nàng ta cười đến đặc biệt thoải mái và đắc ý.
“Ngươi là người hiểu chuyện nhưng thân phận lại đê tiện thấp hèn. Về sau trong cung đừng có nói cho người khác biết quan hệ của hai ta, ta ngại đen đủi.”
Nói xong, Tống Khanh Khanh kiêu ngạo rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng Tống Khanh Khanh, cười giễu cợt không nói gì. Bây giờ nàng ta càng đắc ý bao nhiêu thì về sau biết rõ được chân tướng thì càng thảm hại bấy nhiêu.
Mặc dù đương kim hoàng đế đang tuổi tráng niên, nhưng vì sức khỏe kém từ khi còn trong bụng mẹ nên cơ thể luôn không khỏe.
Bây giờ mỗi ngày hắn đều uống canh sâm trăm năm để bổ sung nguyên khí, nên cả ngày tuyển tú hôm nay chưa từng thấy hắn ta xuất hiện.
Mà loại chuyện này cũng không có ai biết vì sợ bách tính khủng hoảng, nước địch ngấp nghé, chỉ có phi tần thân cận và người hầu hạ hoàng đế mới biết.
Tất cả mọi người đều cho rằng mỗi ngày hoàng đế đều bận rộn với việc triều chính nên không xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng thật ra hoàng thượng chỉ là tinh thần không tốt mà thôi.
Nhất là năm nay, thân thể của hoàng đế càng kém, nếu không phải bởi vì tuổi thái tử còn nhỏ, nói không chừng hoàng đế đã hạ chỉ truyền vị.
Mục đích của việc tuyển tú hôm nay là để xung hỉ, nên khi thái hậu nhìn thấy bươm bướm chọn người, cho là điềm lành, mới đặc biệt lưu lại Tống Khanh Khanh, dù lễ nghi của nàng ta chả lọt nổi vào mắt thái hậu.
Kiếp trước, lúc thị tẩm ta mới biết được chuyện này, nhưng ta cũng bị hoàng đế nghiêm lệnh không cho phép nói chuyện này ra ngoài, bằng không sẽ liên lụy cửu tộc.
Nhưng ở triều đại này, khi hoàng đế băng hà, tất cả các phi tần không con đều phải tuẫn táng theo hoàng đế. Tuy nhiên hoàng đế bệnh tật, nếu muốn mang thai hoàng tự thì khó hơn lên trời.
Cho nên hiện tại có trúng tuyển chẳng khác nào đã bước nửa bước vào quỷ môn quan.
Kiếp trước ta chỉ là may mắn mới có thai hoàng tự.
Còn Tống Khanh Khanh vội vã trở thành nữ nhân của hoàng đế, không khác gì đi tìm chết.
Nhìn công công phủ nội vụ cầm danh sách chuẩn bị phân bổ cho ngự hoa viên. Ta lấy hết bạc đang có trên người rồi nhét vào tay công công: “Công công, nô tỳ có chuyện phiền hà muốn nhờ người ạ.”
Vị công công này ngay lập tức ước lượng chiếc hầu bao trong tay, mặt mày hớn hở: “Người là người hiểu chuyện đấy, ngươi muốn được phân phó vào cung nào?”
Ta nói nhẹ nhàng: “Nô tỳ nghe nói Thục phi nương nương làm người hiền hòa, muốn đi hầu hạ nàng ạ.”
Công công nghe vậy hơi sửng sốt, lập tức liếc nhìn ta một cái, có chút không chắc chắn hỏi ta: “Ngươi chắc chắn là cung của Thục phi nương nương đúng không?”
Ta gật đầu khẳng định, ta biết vì sao hắn hỏi ta như vậy bởi vì Cẩm Tú cung của Thục phi nương nương không phải là một nơi tốt đẹp gì.
Không phải bởi vì tính tình Thục phi không tốt, khó hầu hạ mà ngược lại nàng là chủ tử có tính tình tốt nhất trong cung. Không có nô tài nào đã hầu hạ qua nàng mà không nói tốt về nàng.
Thục phi nương nương không giống các chủ tử khác, sơ hở là đánh chửi nô tài, ngược lại đối với nô tài vô cùng tôn trọng.
Nhưng bên Thục phi có một vấn đề nan giải nhất là hoàng hậu Liễu Tố Ngọc, ả ta ghét nhất chính là Thục phi.
Thục phi cũng không biết cách lấy lòng hoàng đế, nghe nói nàng luôn tức giận với hoàng đế, còn nói chỉ chấp nhận chế độ một vợ một chồng.
Mặc dù dưới gối nàng có một trai một gái nhưng cũng bị hoàng đế chán ghét vứt bỏ. Hiện tại Cẩm Tú cung của Thục phi cũng không khác gì so với lãnh cung.
Có lẽ còn không bằng lãnh cung, dù sao đi nữa trong lãnh cung cũng không có hoàng hậu Liễu Tố Ngọc gây phiền toái. Nhưng khi bước vào Cẩm Tú cung của Thục phi, Liễu Tố Ngọc sẽ tìm mọi cách gây khó dễ.
Gia thế của Thục phi không kém gì hoàng hậu nên hoàng hậu khó có thể làm gì nàng, nhưng ả sẽ trừng phạt nô tài ngay trước mặt Thục phi. Vì vậy tất cả nô tài trong cung đều biết, nơi nguy hiểm nhất trong cung chính là Cẩm Tú cung của Thục phi nương nương.
Mặc dù những người khác đều luôn muốn tránh xa Cẩm Tú cung, nhưng với ta Cẩm Tú cung chính là nơi gửi gắm hy vọng lớn nhất để báo thù.
Suy cho cùng, người có thể đánh bại được hoàng hậu Liễu Tố Ngọc chỉ có Thục phi mà thôi.
Người khác nói hoàng đế không ưa Thục phi nên không tới Cẩm Tú cung.
Nhưng mà ta lại biết hoàng đế luôn nói mớ gọi khuê danh của Thục phi nương nương lúc đang ngủ say. Cho nên không phải là hắn không muốn đi Cẩm Tú cung mà là Thục phi không cho hắn vào.