Quy trình tuyển tú diễn ra hừng hực khí thế, đúng như dự đoán, lần này ta và Tống Khanh Khanh vẫn không lọt vào mắt xanh của Liễu Tố Ngọc và thái hậu.
Cũng vào lúc này, một con bướm từ từ bay đến, lượn vòng trên đầu nhóm tú nữ chúng ta giống như kiếp trước.
Tống Khanh Khanh nhìn chằm chằm vào con bướm đang bay giữa không trung.
Ta ở gần đó trông thấy cơ thể nàng ta vì hồi hộp mà bắt đầu hơi run.
Cuối cùng, có lẽ bươm bướm đã bay mệt, dưới ánh mắt khẩn cầu của Tống Khanh Khanh, nó chậm rãi đậu lên hoa hải đường trên chiếc trâm bạc trên đầu nàng ta.
Tống Khanh Khanh đến thở mạnh cũng không dám vì sợ quấy nhiễu bươm bướm.
“Thật là thú vị.”
Thái hậu ngồi ở bên trên khẽ cười một tiếng.
Liễu Tố Ngọc rất am hiểu lòng người, biết thái hậu tin Phật và coi trọng duyên phận. Vì vậy sau khi bà mở miệng nói chuyện thì biết là muốn giữ lại tú nữ này.
Ả ta nhìn thoáng qua Tống Khanh Khanh, thấy nàng ta nhan sắc bình thường, liền yên tâm. Sau đó làm theo ý thái hậu: “Hồ điệp thích mỹ nhân, chắc chắn hoàng thượng ngài cũng thích…”
Thái hậu khẽ gật đầu: “Ngươi là Hoàng hậu, ngươi có thể tự mình quyết định.”
Liễu Tố Ngọc nhìn về thái giám tổng quản phủ Nội Vụ: “Tú nữ này giữ lại đi…”
Tống Khanh Khanh lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ, nô tỳ… cảm tạ ân điển của thái hậu nương nương, cảm tạ ân điển của Hoàng Hậu nương nương…”
Bởi vì hưng phấn nên Tống Khanh Khanh có chút run rẩy, ấp úng.
Thái hậu là một người rất trọng quy củ, cho nên hành vi không phóng khoáng của Tống Khanh Khanh làm bà khẽ nhíu mày.
Trái lại, ý cười trên mặt Liễu Tố Ngọc càng đậm, đối với ả mà nói, phi tần trong hậu cung càng bất tài thì ả càng an tâm.
Sau khi hoàn tất quy trình tuyển tú, Liễn Tố Ngọc và thái hậu liền rời đi.
Các thái giám của phủ Nội Vụ cùng đến trước những tú nữ không được chọn phân bổ vào danh sách.
Nữ nhi của quan viên tam phẩm trở lên có thể trở về nhà tự do cưới gả, còn tam phẩm trở xuống sẽ phải nhập cung làm cung nữ.
Tất nhiên sẽ không bị trở thành các cung nữ thô sử (*), ít nhất bọn họ sẽ là nhị đẳng cung nữ.
(*) Cung nữ thô sử (粗使宫女): là cung nữ cấp thấp chuyên làm việc nặng trong cung
“Tống Tích Âm, từ nay về sau thân phận của chúng ta sẽ khác nhau một trời một vực, ta là chủ tử, còn ngươi chỉ là nô tài mà thôi.”
Lúc này, Tống Khanh Khanh đi đến trước mặt ta, vênh mặt hất hàm nói.
“Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống thỉnh an ta, ta có thể bố thí một chút thiện tâm cho ngươi đến hầu hạ bên cạnh ta.”