Sau Khi Được Cường Xà Nuôi Dưỡng

Chương 33

Một con rắn hiền lành và dễ thương thích đồ ngọt như vậy, chắc hẳn là một con rắn cái xinh đẹp.

Sơ Niệm nghĩ vậy.

Cô tiếp tục nướng thịt cho rắn bằng loại quả màu vàng có vị chua ngọt, còn món thịt nướng ướp trái cây chua cay ngọt ngọt thì cô vui vẻ giải quyết hết.

Sau khi biết là có thể ra khỏi hang, buổi chiều Sơ Niệm tự mình đi xuống tìm kiếm hai lần, rắn lớn đều không ngăn cản cô.

Trong hai chuyến đi này, cô mang theo hai viên đá có bề mặt cắt tương đối bằng phẳng, và muốn đặt chúng vào tường để làm một cái bếp đơn giản, tấm đá do con rắn lớn mang về bên trên, bên dưới đặt củi. Trước mắt có thêm cành và củi, lại vừa có thể giảm tro của củi dính vào thức ăn.

Khi chọn đá, Sơ Niệm cũng nhìn thấy một viên đá có chỗ lõm ở giữa. Phần lõm có khả năng chứa một dung tích nhất định, có thể dùng làm nồi đá đơn giản, có thể dùng để đun nước hoặc thậm chí là nấu canh.

Một ngày đầy thu hoạch, tâm trạng của Sơ Niệm không khỏi vô cùng vui vẻ, buổi tối trước khi đi ngủ, không khỏi ngâm nga giai điệu yêu thích của mình.

Do phạm vi hoạt động của Sơ Niệm tăng lên nên công thức nấu ăn của cô cũng phong phú hơn rất nhiều. Cô thậm chí còn tìm thấy một loại thực vật trông giống như là một củ hành dại. Khi ăn sống sẽ có cảm giác cay nhưng khi nấu lên thì cảm giác ngon miệng sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhưng cây hành dại này không có nhiều, vì vậy Sơ Niệm đã thu thập tất cả những củ hành dại tìm thấy cùng với rễ của chúng, đặt chúng lên dòng thủy lưu trong động nhỏ. Bộ rễ có nước để duy trì sức sống, có thể dự trữ được trong một khoảng thời gian dài hơn.

Lúc đang tắm, cô còn bắt được một con cá đang ngủ.

Con cá này không lớn, khoảng chừng nửa cân, thậm chí trên người một số chỗ còn không có vảy cá. Có vẻ như nó không hề ngủ quên, chắc là do nó bị thương trong một trận giao chiến nào đó nên không có sức để chạy trốn.

Sơ Niệm quyết định chế biến con cá này thành món canh cá, món canh cá nấu với hành lá dại chắc chắn là sẽ rất ngon.

Cô dùng dao găm để cạo sạch vảy trên mình cá, sau đó chỉ cần cắt nhẹ nhàng bụng con cá để làm sạch nó. Gọi rắn lớn tới nhóm lửa.

Rắn lớn có vẻ rất tò mò, tại sao vẫn chưa đến giờ ăn tối, mà Sơ Niệm đã gọi tới nhóm lửa nhỏ rồi. Thế nhưng nó vẫn là ngoan ngoãn phun lửa và đốt lửa.

Đây là lần đầu tiên Sơ Niệm dùng nồi đá mà cô đã nhặt, sau khi đun nóng nồi đá, cô dùng một cành cây để quết ít mỡ động vật mà buổi trưa còn sót lại vào.

Sơ Niệm cho cá nhỏ vào chiên, sau khi hai mặt chín vàng, thì múc đầy một chén nước rồi cho vào nồi đá, vốn tưởng với củ hành dại chốc nữa sẽ được húp bát canh cá ngon lành.

Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng sau khi cho nước trong chén vào nồi đá, nồi đá đã phát ra tiếng crắc, rồi nổ nứt ra…

Nước chảy xuống dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy, đồng thời cũng dập tắt đi sư nhiệt tâm của cô.

Sơ Niệm sững sờ nhìn bán thành phẩm sắp sửa thành công biến thành đống đổ nát kinh hoàng, tâm trạng nhất thời rất phức tạp.

Cô thực sự quên rằng một số viên đá có độ dày quá mỏng, không chịu được sự k.ích thích của sự giãn nở và co lại vì nhiệt, sẽ bị nứt ra khi bị k.ích thích.

Cô có phần ảo não, sớm biết thì đã trực tiếp ăn cá rồi, tại sao cứ tốn công vô ích đổ nước vào, để giờ cá rán hay canh cá đều không được ăn, tay trắng luôn rồi.

Rắn lớn trầm ngâm liếc nhìn hòn đá bị vỡ, và như thường lệ, dọn dẹp tất cả rác thải trong bếp.

Khi trời sắp tối, Sơ Niệm đang ngồi viết nhật ký thì bất ngờ nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ cửa hang. cô nhìn ra, thì ra là rắn lớn quay lại với một con mồi lớn.

Rắn lớn mới ăn một con vào buổi sáng, như thường lệ, đến bữa nó sẽ bắt vài con mồi nhỏ cho Sơ Niệm, nếu Sơ Niệm ăn không hết thì nó sẽ ăn. Chứ không ăn một lượng lớn thức ăn liên tục bao giờ.