Sau Khi Được Cường Xà Nuôi Dưỡng

Chương 32

Tuy nhiên, khi nhìn rõ toàn cảnh ngọn núi vào ban ngày, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Ngọn núi này thực sự cao và khổng lồ. Rừng xanh tốt, núi dốc, đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, nhìn từ xa trông giống như một miếng bánh matcha xanh được phủ một lớp kem.

Cô cảm thấy mình là đang quá muốn ăn bánh và uống sữa nên trong đầu cô hiện lên tính từ như vậy để miêu tả một ngọn núi.

Cô đã lâu không được ăn đồ mặn, chưa kể đến những món tráng miệng như bánh ngọt và trà sữa, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã chảy nước miếng rồi.

Trước đó đã từng có người nói rằng con người là sinh vật tham lam, ăn no thì muốn ăn ngon, ăn ngon thì ham vật chất, sau thỏa mãn vật chất thì bắt đầu theo đuổi hạnh phúc tinh thần, chính là sẽ không bao giờ thỏa mãn được.

Có vẻ gần đây vì cô ăn no quá nên bắt đầu suy nghĩ đến trà sữa và bánh ngọt.

Phải nỗ lực rất nhiều, cô mới bỏ được những suy nghĩ xa hoa, mà tập trung cho mục đích của chuyến đi này.

Dưới chấn núi có rất nhiều loài thực vật, Sơ Niệm vừa đi vừa quan sát, tìm xem loại nào có thể ăn được. Mấy ngày nay mỗi ngày cô đều ăn toàn thịt là thịt, cô cảm thấy rất cần đồ ăn chay để thanh lọc cái dạ dày của mình.

Trước đây Sơ Niệm đã từng được coi là sinh viên đứng đầu khoa sinh học, mỗi năm đều được nhận học bổng. Nhưng hiện tại, nhìn những thực vật này có vẻ quen mắt nhưng nhìn kỹ thì dường như hoàn toàn chưa thấy bao giờ, trong lòng cũng có chút bối rối, những thực vật này sao lại không giống với trong trí nhớ của cô, hoặc là kiến

thức của mình chưa vững, hoặc là đã quá lâu không đọc sách rồi, nên có vài điểm nhớ nhầm…

Cô bắt lấy một chiếc lá trông giống như lá cây bồ công anh, dùng răng cắn một đoạn nhỏ, sau đó nhổ nó ra ngay lập tức, cau mày thật chặt.

Cô thất vọng ném chiếc lá trong tay đi, tìm cây khác.

Lần này cô tập trung ánh nhìn vào trái cây nhỏ giống như chiếc đèn l*иg màu đỏ trên một bụi cây thấp, trái l*иg đèn ăn không ngon, không ngọt như mong đợi nhưng mà vẫn là ăn được. Sơ Niệm lấy một ít và bỏ vào ba lô.

Khi nếm thử các loại thực vật, cô đều rất thận trọng, chỉ ăn một ít vào miệng, sau một thời gian không thấy khó chịu mới coi là ăn được. Sau vài lần thử nghiệm, Sơ Niệm cảm thấy mình có thể sánh ngang với Thần Nông nếm qua đủ loại thảo mộc. Kết quả đáng mừng là, cô đã chọn được một vài loại có thể ăn được trong số rất nhiều loại cây.

Đặc biệt, có một loại cây giống như xà lách, ăn ngọt và ngon, thích hợp nhất là ăn với thịt nướng, một nửa ba lô của Sơ Niệm đều là loại xà lách này.

Cô loay hoay quanh đây đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, rắn lớn trượt từ trên thân cây xuống, cuốn lấy cô đưa trở lại động.

Sơ Niệm ngoan ngoãn, không vùng vẫy, theo rắn lớn trở về động.

Sau nửa ngày, Sơ Niệm đã cơ bản đã xác định rắn lớn cho phép cô tự do di chuyển, nhưng cô không thể đi xa, phải ở trong lãnh thổ của nó hoặc trong tầm mắt.

Trước đây Sơ Niệm luôn cho rằng ranh giới này là phạm vi trong động, nhưng bây giờ xem ra phạm vi có thể rộng hơn.

Rắn lớn dùng cánh đưa cô trở về hang, rất nhanh đã bay về đến nơi.

Sau khi trở về, Sơ Niệm cất thành quả sáng nay vào động nhỏ, dùng nước rửa sạch, cất sang một bên để dùng sau.

Cô chủ động nướng nhiều thịt cho con rắn lớn, và chia sẻ thành quả hôm nay cô hái được. Một trong những loại quả cô hái có một loại có vị ngọt và cay, Sơ Niệm thoa nước cốt của nó lên thịt để nướng, bọc nó trong rau xà lách, ăn vô cùng ngon miệng. Nhưng sau khi rắn lớn ăn một miếng, trong miệng đã phun ra một quả cầu lửa nhỏ.

Sơ Niệm:???

Nó có vẻ như là bị cay rồi.

Rắn lớn lớn không ăn được đồ cay, hơn nữa ở miệng còn nôn ra những quả cầu lửa nhỏ, trông có chút đáng yêu.