Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 113

Phượng Thành Hàn quá dịu dàng, trong mắt một số người, sự dịu dàng này giống như nhu nhược hèn nhát, nhưng trong mắt Kim Tiện Ngư, thanh niên này lại có tính cách kiên cường nhất, nhiệt huyết đến mức liều lĩnh.

Nàng không ghét sự liều lĩnh này.

Thanh niên thoắt ẩn thoắt hiện, như núi cao che chắn trước mặt Vệ Hàn Tiêu, cả người hắn vẫn đang chảy máu, những giọt máu chảy xuống theo mũi kiếm, hắn cụp mắt xuống, không nhìn Vệ Hàn Tiêu phía sau lấy một cái.

Chỉ nói: “Ngọc đạo hữu, đối thủ của ngài là ta.”

Trong mắt hắn gió mây cuồn cuộn, nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như băng.

Hắn mím môi, lập tức vung kiếm xông lên!!

Kiếm pháp của Phượng Thành Hàn cũng giống như con người của hắn, ngay thẳng, lạnh lùng như thủy ngân rơi xuống đất, mạnh mẽ như gió bão, nhưng lại hung dữ ngoài sức tưởng tượng, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn ta!

Ngọc Long Dao lắc đầu, dưới chân tạo ra trận pháp bát quái, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện khó đoán.

Hắn thậm chí còn không gọi quỷ thần, bởi vì Phượng Thành Hàn đã kiệt sức, không cần thiết.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, là tiếng thở dài nhẹ nhàng, hoặc có thể nói là dịu dàng.

Trong thoáng chốc, một ánh kiếm xanh nhạt lóe lên, hắn xuất hiện nhanh như một bóng ma trước mặt Phượng Thành Hàn.

Keng ——!

Lưỡi kiếm va chạm, Phượng Thành Hàn bị ép lùi lại vài bước, lòng bàn tay rách toạc, máu nhuộm đỏ chuôi kiếm.

Đây là kết quả nằm trong dự đoán.

Vừa giao chiến, trong lòng Phượng Thành Hàn liền chùng xuống, cảm thấy áp lực gấp bội. Mọi người đều biết Âm Dương Tinh Quân giỏi trận pháp và phù chú, nhưng không ngờ kiếm pháp của hắn cũng tinh vi.

Nhưng cho dù như vậy, Phượng Thành Hàn vẫn vững như bàn thạch, lấy sức như một người ngăn cản muôn người che chắn ở trước mặt Vệ Hàn Tiêu.

Mặt mày Vệ Hàn Tiêu tái nhợt, không tự chủ được gọi: "Sư phụ!!" Trong giọng nói còn có chút nức nở.

Phượng Thành Hàn vẫn không nhìn hắn ta, hắn liên tục giao chiến hơn ba mươi chiêu với Ngọc Long Dao, dây buộc trên tóc cũng bị chém đứt, tóc đen rũ xuống eo, cho dù thảm hại nhưng vẫn phong độ ngời ngời, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như nước thu.

Kim Tiện Ngư cảm thấy thế này là gian lận, nếu cho Phượng Thành Hàn đủ thời gian, biết đâu hắn cũng có thể đạt được sức mạnh như lúc này của Ngọc Long Dao và Tạ Phù Nguy.

Đáng tiếc hắn còn quá trẻ, tu vi và nền tảng quá yếu.

Ngọc Long Dao nói: "Phượng đạo hữu vẫn muốn tiếp tục sao?

Phượng Thành Hàn mím môi không nói lời nào, nhanh chóng đưa tay lên che ngực bảo vệ tim, điều chỉnh hơi thở một chút rồi vung kiếm xoay tròn một vòng, công kích dồn dập như tia chớp, giống như sấm chớp giữa trời quang.

Vẻ mặt Ngọc Long Dao bình tĩnh, hắn bỗng nhiên ném ra một lá bùa màu vàng.

Sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt rồi.

Chính là lúc này! Ánh mắt Kim Tiện Ngư lóe lên, nàng hít sâu một hơi, vung tay ra, "leng keng" ném ra một nắm kim châm, đây là thứ nàng lấy được khi đối phó với tu sĩ của Toái Tinh Cốc lần trước, không ngờ lúc này lại cần dùng đến.

Trong mắt Ngọc Long Long Dao thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng tránh né, không ngờ kiếm quang lại đuổi theo, hắn mắt tinh, trong giây phút nguy hiểm, hắn lùi lại mấy trượng, ánh mắt chính xác nhìn lên nóc lều.

Kiếm quang kia chỉ chém đứt một lọn tóc của hắn.

Một chiêu không trúng đích, Kim Tiện Ngư không hề nản lòng, nàng bay từ trên nóc lều xuống, quát như sấm, lạnh lùng nói: “Sao ta không biết mình đã làm ra những chuyện này?”

Phượng Thành Hàn sững sờ: "Kim đạo hữu?"

Vệ Hàn Tiêu trợn to mắt, sắc mặt thay đổi chóng mặt, mắt đỏ ngầu: "Ngươi... ngươi đến đây làm gì?"

Ngọc Long Dao như thể đã lường trước sự xuất hiện của nàng, hắn cúi đầu nhìn lọn tóc đứt trong tay, ngẩng đầu lên nói:

"Tiểu Ngư Nhi, nàng đến đúng lúc lắm, hôm nay nếu như không có nàng giúp đỡ..."

Nhưng đáp lại hắn chính là một cái tát giòn tan!

Chát!

Kim Tiện Ngư giơ tay tát một cái, cái tát này vừa mạnh vừa vang, nàng lạnh lùng nói với tốc độ nhanh như gió: "Có gì thì cứ nhắm vào ta, gϊếŧ người vô tội bừa bãi thì có bản lĩnh gì chứ!"

Ngọc Long Dao không kịp phòng bị, bị nàng đánh cho nghiêng mặt sang một bên, hắn cúi đầu sờ vào gò má sưng đỏ, khẽ cười một tiếng.

"Nhắm vào nàng?" Giọng nói của hắn mang theo vẻ giễu cợt: "Nàng thật sự cho rằng nàng xứng đáng để ta phải hao tâm tốn sức vì mình sao? Nàng quá tự tin rồi đấy."

Kim Tiện Ngư không trả lời, hỏi ngược lại hắn: "Ngươi đến lúc nào?"

Ngọc Long Dao nói: "Hay là nàng đoán xem trong suốt chặn đường vừa rồi, ai mới là ta đi?"

"Thế nào?" Hắn bỗng nhiên bổ sung thêm một câu: "Nhìn thấy tình lang của mình đau đớn, hình như nàng rất khó chịu nhỉ."

Kim Tiện Ngư không muốn nói nhiều, vung kiếm đâm tới. Bỏ qua những thủ đoạn kia, đối đầu trực diện với Ngọc Long Dao, thật ra nàng cũng không chắc chắn mình có thể thắng, nhưng cứ thử một lần xem sao.

Về điểm này, nàng giống Phượng Thành Hàn đến chín phần.

Ngọc Long Dao ra tay cực nhanh, lại tinh thông trận pháp bát quái, biến hóa khôn lường,thân pháp tinh vi khó đoán, hắn gần như không tốn sức đã khiến người ta như sa vào vũng lầy, khó mà nhúc nhích.

Khi sử dụng kiếm pháp, dáng vẻ của hắn cũng rất lịch sự, lịch sự đến nỗi có phần thanh lịch, bước chân như có hoa sen nở rợ, bước từng bước một, không nhanh không chậm, người ngoài nhìn vào thật sự rất thưởng thức, nhưng đối với người giao chiến với hắn mà nói thì chuyện này vô cùng tra tấn.

Sắc mặt Kim Tiện Ngư tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, nàng cố gắng chống đỡ.

Cho dù trong khoảng thời gian này nàng đã luyện tập thâu đêm suốt sáng, nhưng nàng vẫn chỉ chống cự được hơn hai mươi chiêu, sau hai mươi chiêu, nàng liền bị Ngọc Long Dao lướt lên trước, khóa chặt mạch môn, đánh rơi kiếm của nàng.

Tại sao lại thế này?

Kim Tiện Ngư trợn mắt, tâm loạn như ma.

Rốt cuộc hắn làm sao sống sót được, không những sống sót mà thậm chí còn không bị thương chút nào, nội công còn càng thêm tiến bộ! Nàng không hiểu nổi, trong đầu rối bời, chỉ có thể ép buộc bản thân bình tĩnh lại.

Lúc này Kim Tiện Ngư trông thật thảm hại, lòng bàn tay rách toạc, trên người chồng chất vết thương, máu chảy không ngừng.

"Tiểu Ngư Nhi," Ngọc Long Dao thu hết bộ dạng lúc này của nàng vào trong mắt, hắn dừng lại một chút, suy nghĩ rồi mới nói: "Ta đang nghĩ xem liệu có phải bấy lâu nay ta đã bảo vệ nàng quá tốt hay không."