Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 112

Rõ ràng hắn ta cũng nhìn thấy Kim Tiện Ngư, nhưng trong mắt lại bùng lên sự căm hận!

Hắn ta gần như trừng mắt nhìn nàng, nhưng cổ họng bị thủng một lỗ lớn, muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể khạc ra một ngụm máu.

Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Bác Lực Sát gần như muốn đứng dậy liều chết với nàng.

Kim Tiện Ngư không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng quỳ xuống, muốn giúp hắn ta cầm máu: "Đừng cử động!"

Biểu hiện của Bác Lực Sát rất phản kháng, tiếng khò khè trong cổ họng càng thêm dồn dập.

Kim Tiện Ngư mím chặt môi, nhìn máu trên tay mình.

Quá nhiều, nàng không thể cầm máu được, đây không chỉ là vết thương ngoài da.

Nàng ngẩng đầu lên muốn hỏi Bác Lực Sát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mắt hắn ta đã đỏ ngầu, giận dữ như con sư tử bị dồn vào đường cùng.

Kim Tiện Ngư nghiêng đầu nằm xuống bên cạnh hắn ta để phân biệt những âm tiết không rõ ràng trong miệng hắn ta.

Từ đó là "cút... cút đi..."

Nói xong câu này, nam nhân râu ria xồm xoàm này liền trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn nàng, chưa nhắm mắt.

Lúc này cho dù chậm hiểu thì Kim Tiện Ngư cũng mơ hồ đoán ra chút kỳ quặc rồi.

Trong lòng nàng đã có vài phần phỏng đoán, không dám chần chừ, cũng không kịp nhắm mắt cho Bác Lực Sát, suy nghĩ một lúc, Kim Tiện Ngư dùng chân đạp một cái, im lặng đáp xuống mái lều.

Nàng dùng đoản kiếm cắt một đường, nhìn vào bên trong.

Cảnh tượng thảm khốc trong lều không kém gì bên ngoài, máu nhuộm đỏ cả tấm thảm dưới đất.

Kim Tiện Ngư ớn lạnh cả người, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của A Thi Mã, A Đạt, Đồ Mặc nằm bất động trên mặt đất, rõ ràng đã chết từ lâu.

A Ba Cáp và mấy đứa trẻ khác vẫn còn "nguyên vẹn" ở bên cạnh nhau.

Hắn ta mềm nhũn dựa vào vách lều, bụng bị rách ra một lỗ to.

Mấy đứa trẻ run rẩy, sợ hãi co rúm lại một chỗ với nhau, không ngừng khóc.

Trên người Phượng Thành Hàn đầy máu, tình trạng của hắn hình như còn tệ hơn cả A Ba Cáp, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhíu mày, cầm kiếm che chắn cho A Ba Cáp và mấy đứa trẻ kia.

"Buông hắn ra!!!" Thanh niên nhíu mày quát lớn, trong mắt không kiềm chế được sự giận dữ!

Đây là lần đầu tiên Kim Tiện Ngư thấy Phượng Thành Hàn tức giận như vậy!

Kim Tiện Ngư giật mình, theo hướng nhìn của Phượng Thành Hàn nhanh chóng nhìn sang.

Nàng nhìn thấy đôi giày da bò hơi bẩn, nhìn lên trên là vạt áo màu trắng như hoa cúc sương giá.

Người này có đôi mắt đen láy như thuỷ tinh, cằm nhọn, vẻ mặt cười như không cười.

Ngọc Long Dao!

Là Ngọc Long Dao!

Con ngươi Kim Tiện Ngư đột nhiên co lại, không kiềm chế được nắm chặt kiếm. Ánh mắt nàng lạnh lùng như băng, cố gắng kìm nén sát khí sôi sục, tiếp tục nhìn xuống dưới.

Vệ Hàn Tiêu nằm bất động trên mặt đất, mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa, khoé mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sát khí.

Ngọc Long Dao cúi người xuống, khẽ mỉm cười, dù bận vẫn thản nhiên nhìn Vệ Hàn Tiêu, vẻ mặt bỡn cợt bóp nát xương ngón tay hắn ta.

"Ngươi thật sự cho rằng Tiểu Ngư Nhi nỡ lòng gϊếŧ ta sao?"

"Nếu không có Tiểu Ngư Nhi làm mồi nhử giúp ta, ta cũng không thể lần theo dấu vết đến đây."

"Ngạc nhiên lắm sao? Ngạc nhiên vì ta và Tiểu Ngư Nhi đã thống nhất từ trước sao?"

"Dù sao nàng ấy cũng là nương tử của ta, phu thê nào có thù qua đêm, có chuyện gì hiểu lầm được chứ..." Ngọc Long Dao nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng đầu, mặt mày không thay đổi nói: "Chỉ cần nói rõ ra là được."

Dù vậy, thiếu niên dưới đất lại im lặng trước những lời nói này, không hề lên tiếng.

Mặt mày Vệ Hàn Tiêu vô cảm, khẽ rên lên một tiếng, đầu ngón tay cào ra những vết máu trên mặt đất.

Thiếu niên khàn giọng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười một tiếng.

"Bộ dạng tự lừa dối bản thân kia của ngươi thật xấu xí, ."

Hôm nay hắn ta đã đi đến Vệ vương cung.

Vệ Hàn Tiêu mím chặt môi.

Hắn ta muốn nói với phụ vương rằng, hắn ta đã gặp được một cô nương mà hắn ta muốn lấy làm vương phi.

Phụ vương vốn dĩ không hề quan tâm đến hắn ta, vì vậy cũng không hỏi nhiều đã đồng ý. Trước kia hắn ta nhất định sẽ thấy buồn bã vì thái độ của phụ vương, nhưng lúc này trái tim hắn ta đầy ắp niềm vui sướиɠ, hắn ta háo hức, nóng lòng trở về đây.

Hắn ta vốn tưởng mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ.

Khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, giọng của thiếu niên khàn khàn, toát lên vẻ thờ ơ.

“Nam nhân mà ngay cả nương tử của mình cũng không giữ được, tự lừa mình dối người vui lắm sao.”

Ánh mắt Ngọc Long Dao khựng lại, sờ vào chiếc vòng tay hình mặt trời trên cổ tay.

“Ngươi nên biết ta không phải là muốn đối phó với ngươi,” Trên mặt Ngọc Long Dao lộ ra vẻ khó xử và tiếc nuối: “Là Ngọc gia muốn đối phó với ngươi, ta chỉ là được người ta nhờ và mà làm việc thôi.”

Trên nóc lều, Kim Tiện Ngư mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Nếu nàng nhớ không lầm, trong "Trường Sinh Lạc" cũng từng miêu tả một đoạn tương tự. Nhưng cốt truyện nguyên tác còn có "thể diện" hơn bây giờ nhiều.

Dưới sự "bày mưu tính kế" của Ngọc Long Dao, gia tộc Ngọc gia cuối cùng cũng quyết định ra tay với Vệ Hàn Tiêu trước, bọn họ nghi ngờ Ngọc Long Dao, cho nên đã đặc biệt phái hắn đến làm việc vừa mất công vừa chẳng được lòng ai này.

Ngọc Long Dao thì lại thẳng thắn nói là nhận lệnh của gia tộc, nhân cơ hội thể hiện thiện ý liên minh với Vệ Hàn Tiêu, chứ không hề đấu đá đối chọi gay gắt, ngươi chết ta sống như lúc này.

Nhìn thấy vậy, nàng cũng đại khái hiểu được đầu đuôi sự việc, nàng đoán rằng sau khi nàng rời đi, Ngọc Long Dao có lẽ đã giả dạng thành nàng để tàn sát trên thảo nguyên.

Bị người ta vu oan giá họa như vậy mà còn nhịn được thì chẳng phải là Ninja Rùa sao!

Kim Tiện Ngư của trước kia nhất định sẽ ngu ngốc sử dụng khinh công đáp xuống trước mặt mọi người, cử chỉ hành động đều muốn thể hiện sự chính trực, nhưng bây giờ đối phó với Ngọc Long Dao thì không cần phải ngay thẳng như vậy.

Kim Tiện Ngư nhắm mắt lại, ép buộc bản thân bình tĩnh.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt vẫn trong sáng, nhưng bàn tay trong tay áo đã lấy một nắm kim trong túi giới tử ra.

Ngọc Long Dao lại hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Chẳng lẽ là đang nghĩ đến phụ thân của ngươi sao?”

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại như mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào lòng người.

Mặt Vệ Hàn Tiêu áp sát vào mặt đất, cả người run rẩy, hắn ta không nói ra lời phản bác.

Phụ vương.

Đúng như Ngọc Long Dao nói, hắn ta vẫn còn hy vọng vào nam nhân đó.

Đương nhiên hắn ta còn hiểu rõ hơn cả Ngọc Long Dao, người đó nhất định sẽ không đến! Ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn tin tức đã truyền tới Vệ vương cung rồi. Nhưng vị vua này của Tiểu Tiên Châu lại quá nhu nhược, nhu nhược đến nỗi không dám đối đầu với gia tộc Ngọc gia.

Lúc này, Phượng Thành Hàn cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, lông mày như kiếm, môi như dao, vẻ mặt lạnh lùng xông lên!

Kim Tiện Ngư nằm trên nóc lều, nhịp thở trở nên dồn dập.

Hắn muốn đối đầu trực tiếp với Ngọc Long Dao!

Hành động này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng vẻ mặt của thanh niên vẫn bình tĩnh như trước, ngoại trừ khoé mắt hơi đỏ lên thì không có gì bất thường.