Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 106

Lúc này, Đại Tiên Châu và Tiểu Tiên Châu vẫn chưa khói lửa ngập trời như trong "Trường Sinh Lạc" về sau, việc giao thương qua lại giữa hai nơi vẫn rất thường xuyên.

Tuy rằng Tiểu Tiên Châu được mệnh danh là Ma vực nhưng Kim Tiện Ngư nhìn qua một lượt thì thấy không hề nguy hiểm như nàng tưởng, thậm chí có thể coi là sơn thuỷ hữu tình, chim hót hoa thơm.

Kim Tiện Ngư vừa đặt chân lên đất Tiểu Tiên Châu, nàng bỗng nghe thấy một giọng nói ôn hoà,quen thuộc.

"Hàn Tiêu, Kim đạo hữu, là hai người sao?"

Giọng nói này là —— Phượng Thành Hàn!!

Một niềm vui sướиɠ chân thành tràn ngập trái tim Kim Tiện Ngư, nàng kinh ngạc nhìn thanh niên đứng trước mặt, tay ôm đàn, lông mày thanh tú, phong thái cao ngất.

Hắn yên lặng đứng trước mặt hai người, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhoà, gần như là thoáng qua.

Phượng Thành Hàn luôn nghĩ, khi gặp lại Kim Tiện Ngư sẽ thế nào, nhưng hình như hắn còn vui vẻ hơn cả tưởng tượng, điều này khiến hắn hơi sững sờ.

Vệ Hàn Tiêu cũng sững sờ: "Sư phụ!" Hắn ta hớn hở nhướn mày, gần như hào hứng chạy tới, nếu như thật sự có tai mèo, đuôi mèo, chắc chắn sẽ vui vẻ đến nỗi vẫy đuôi lên trời.

Kim Tiện Ngư cũng không ngờ sẽ gặp lại Phượng Thành Hàn ở đây, nàng vui mừng chạy theo.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Phượng Thành Hàn đã biến mất, gần như hắn đang ép buộc bản thân nói với giọng điệu xa cách: "Vết thương của ta đã hồi phục gần hết rồi, vẫn lo lắng cho Hàn Tiêu và ngươi nên định đến Tiểu Tiên Châu xem thử, nào ngờ lại đến sớm hơn cả hai người."

"Vì vậy nên mỗi ngày ngươi đều chờ ở bến phi thuyền để đón chúng ta sao?" Kim Tiện Ngư vui vẻ hỏi.

Lông mi của Phượng Thành Hàn khẽ run lên, nói ẩn ý: "Đến sớm, không có việc gì để làm."

So với vẻ vui mừng không che giấu của nàng, Phượng Thành Hàn lại rất lạnh lùng, kìm nén.

Lúc nàng nói chuyện với Phượng Thành Hàn, Vệ Hàn Tiêu lại bỗng nhiên im lặng.

Phượng Thành Hàn nhạy bén nhận ra điều bất thường, nhưng ứng phó với Vệ Hàn Tiêu dễ dàng hơn ứng phó với Kim Tiện Ngư, có thể nói là hắn rất thành thạo trong việc giao tiếp, ở chung với Vệ Hàn Tiêu.

Hắn nói: "Hàn Tiêu, cảm ơn con mấy ngày nay đã chăm sóc Kim đạo hữu thay ta."

Nhưng tâm trạng Vệ Hàn Tiêu lại có chút thay đổi, hắn ta bỗng nhiên bước lên trước, thản nhiên nói: "A, không cần cảm ơn, dù sao con cũng muốn trở về thăm người từ lâu rồi."

Vừa đi giữa đám đông, Kim Tiện Ngư vừa ôn lại chuyện cũ với Phượng Thành Hàn.

Hai người bước đi rất chậm, Phượng Thành Hàn cụp mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh, phần lớn là nàng nói một câu, hắn "ừ" một tiếng.

Phượng Thành Hàn hình như không muốn nói chuyện lắm, nhưng điều này không thể dập tắt lòng biết ơn và vui mừng của Kim Tiện Ngư.

Không biết từ lúc nào, Vệ Hàn Tiêu đã lùi lại phía sau, thiếu niên bước đi gần như không tiếng động, nhẹ nhàng bước trên đường.

"Làm phiền đạo hữu chờ một lát." Đi được nửa đường, Phượng Thành Hàn bỗng nhiên dừng bước, dừng một lúc rồi nói: "Ta trở về khách điếm lấy một ít đồ."

Vì vậy, nàng và Vệ Hàn Tiêu đứng chờ tại chỗ.

Từ khi Phượng Thành Hàn xuất hiện, Vệ Hàn Tiêu dường như muốn vạch rõ ranh giới với nàng, nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó nhanh chóng leo lên cây.

Ở góc độ này rất khó nói chuyện, Kim Tiện Ngư còn muốn nhân cơ hội này hỏi hắn ta về chuyện chướng khí.

"Vệ đạo hữu, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi xuống đây được không?"

"..." Trên cây không một tiếng động.

Ban đầu, Kim Tiện Ngư không cảm thấy có gì đó không ổn, nàng kiên nhẫn lặp lại: "Vệ đạo hữu?"

"..." Vẫn không một tiếng động.

Chỉ có hai bàn chân đung đưa, chứng tỏ trên cây có người.

Cuối cùng Kim Tiện Ngư cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ: "Vệ đạo hữu? Ngươi không muốn nói chuyện với ta sao?"

Ngay cả khi ánh trăng sáng trong lòng xuất hiện, hắn ta cũng không đến nỗi tránh né nàng đến mức này chứ.

Vừa dứt lời, thiếu niên đã "vèo" một tiếng rơi xuống trước mặt nàng.

Kim Tiện Ngư thở phào nhẹ nhõm, xuống được là tốt rồi.

Nàng nói: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Sắc mặt Vệ Hàn Tiêu có chút lạnh lùng, nói:

"Nhưng ta không có gì muốn nói với ngươi."

Chưa đợi nàng lên tiếng, Vệ Hàn Tiêu đã nói tiếp: "Ngươi muốn nói gì với ta? Sư phụ ta sao?"

"Ta nói đúng không?" Hắn ta cụp hàng lông mi đen nhánh xuống, bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên vuốt ve gò má nàng.

Bàn tay kia có chút non nớt, nhưng giống như chiều cao đang phát triển của hắn ta, đã có dáng vẻ thon dài.

Tay hắn ta rất lạnh, nhưng ánh mắt của hắn ta cũng rất lạnh.

Hắn ta cụp mắt xuống, vuốt ve từ gò má đến bím tóc mà hắn ta đã tết cho nàng sáng nay.

Kim Tiện Ngư hơi cứng đờ người, bởi vì nàng phát hiện mình đã đoán sai rồi, Vệ Hàn Tiêu không hề tránh xa nàng vì Phượng Thành Hàn.

Ánh mắt hắn ta không nhìn nàng, thản nhiên, bình tĩnh nói từng chữ một: "Có lẽ ta nên gọi ngươi như vậy? Sư... mẫu."

“Sư... mẫu.” Giọng nói thiếu niên khàn khàn, giống như móc câu bạc nhỏ, âm đuôi hơi cong lên, nhẹ nhàng chậm rãi.

Kim Tiện Ngư lạnh lùng nói: “Ngươi đang nói gì vậy?”

Vệ Hàn Tiêu: “Cho dù bây giờ chưa phải thì chẳng phải rất nhanh sẽ trở thành như thế sao?”

Vệ Hàn Tiêu không biết bản thân bị làm sao nữa.

Chỉ là cảm thấy khó chịu.

Hắn ta thậm chí không biết sự khó chịu này từ đâu mà đến, chỉ cần nhìn thấy Kim Tiện Ngư và sư phụ ở cạnh nhau, cả người hắn ta liền bứt rứt, không kiềm chế được sự bồn chồn và bất mãn trong lòng, muốn nói tuôn ra như súng liên thanh mới thoải mái.

Nhưng nói nhiều như vậy, trong mắt hắn ta thoáng qua nét hoang mang, lại càng thêm khó chịu, trong lòng trống rỗng.

Bị ốm sao? Hắn ta lẩm bẩm tự nói với bản thân.

Phượng Thành Hàn cảm thấy bản thân nên giữ khoảng cách với Kim Tiện Ngư.

Lấy hành lý là giả, tránh xa Kim Tiện Ngư là thật.

Nàng đã cắt đứt sợi tơ tình, hắn ta có bám lấy nàng cũng chỉ là tự tìm phiền não cho bản thân và đối phương. Sư phụ, Âm Dương Tinh Quân đều là người theo đuổi nàng, nàng không thiếu người theo đuổi như hắn ta.

Nếu có thể giữ khoảng cách, thỉnh thoảng giúp nàng một tay cũng rất tốt.

Ngày đó, khi Kim Tiện Ngư nói với hắn chuyện này, Phượng Thành Hàn đã mơ hồ nghe ra ý từ chối, hắn cũng không phải là kẻ vô duyên, không biết phép tắc, cứ bám lấy không buông. Giúp nàng thoát khỏi chỉ vì lời hứa, vì lương tâm. Còn về việc tại sao hắn lại giữ vững lời hứa này, dù có phải chết cũng không hối hận, Phượng Thành Hàn không muốn đi sâu vào.

Không ngờ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khi gặp lại nàng hắn vẫn hoàn toàn rối loạn.

Hắn thật lòng cảm thấy vui vẻ, hân hoan, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Phượng Thành Hàn đứng yên trong khách điếm một lúc, quyết định sẽ đối xử với Kim Tiện Ngư bình thường như một người bạn, sau đó mới bước ra ngoài.