Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 105

"Ngươi..." Giọng nói do dự của Vệ Hàn Tiêu bỗng nhiên kéo suy nghĩ của nàng trở lại.

"Cái gì?"

Vệ Hàn Tiêu: "Là ngươi chăm sóc ta sao?"

Kim Tiện Ngư hồi thần lại: "Đúng vậy, còn có bà nội và Tiểu Trư nữa."

Vệ Hàn Tiêu mím môi, không được tự nhiên nói: "Cảm ơn ngươi."

Vệ Hàn Tiêu đã tỉnh rồi, Kim Tiện Ngư cũng không định tiếp tục ở lại đây nữa.

Nói thẳng ra là hai người ở chung một chỗ cũng hơi kỳ quặc.

Nàng đứng dậy: "Có chuyện gì ngươi cứ gọi ta, ta ở phòng bên cạnh."

Vệ Hàn Tiêu vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng khi ánh mắt hắn ta rơi xuống mái tóc hơi rối của nàng thì lại bỗng nhiên im lặng.

Tóc nàng... Kim Tiện Ngư ngơ ngác vuốt tóc, "Có vấn đề gì sao?

"Ngươi..." Vệ Hàn Tiêu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, "Ở đây bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, cũng chỉ một buổi chiều thôi."

"Sáng nay những gì ta nói đều là thật lòng!" Không biết là chữ nào đã chọc giận Vệ Hàn Tiêu, thiếu niên bỗng nhiên ngồi dậy, bò tới trước mặt nàng.

Gương mặt tuấn tú đột ngột phóng to trước mặt.

Đôi môi hồng nhạt không ngừng mở ra, đóng lại, hàng lông mi dài như muốn chạm vào da nàng.

Vệ Hàn Tiêu ôm lấy thành giường, kiên quyết, nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt hình như có ánh sao lấp lánh: "Ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Ngày mai, ngày mai ta sẽ đưa người đến Tiểu Tiên Châu."

Gần... gần quá!

Kim Tiện Ngư theo bản năng cảm thấy không ổn, vội vàng đứng dậy, tìm bừa một cái cớ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Trời mới biết nàng chỉ muốn liên minh, không hề muốn "chăn gối" với hắn ta.

… Nhưng dù sao cũng là mớ hỗn độn mà nàng gây ra.

Nhìn cây hoa quế trong sân, Kim Tiện Ngư vẫn chọn cách giấu đầu hỏi lại, gọi bảng hệ thống ra, hỏi về chuyện "chướng khí".

Trong nguyên tác không hề nhắc đến "chướng khí", nàng có lý do để nghi ngờ chướng khí của Vệ Hàn Tiêu có liên quan đến việc hắn ta nhập ma.

Đã quyết định liên minh với Vệ Hàn Tiêu, chuyện này luôn là một quả bom nổ chậm, nếu có thể, nàng vẫn hy vọng dập tắt được yếu tố không chắc chắn này ngay từ trong trứng nước.

Nếu bị Ngọc Long Dao lợi dụng thì xong đời.

[Mở khóa thông tin về chướng khí cần 300 giá trị mị lực]

[Kí chủ có muốn đổi lấy hay không, có/không]

Kim Tiện Ngư đau lòng chọn "có".

Thông tin liên quan đến chướng khí nhanh chóng hiện ra.

[Đầm lầy Hãm Hồ, một vùng đầm lầy chướng khí ngập tràn ở Tiểu Tiên Châu...]

Lướt qua một số thông tin không cần thiết, Kim Tiện Ngư nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở phương pháp hóa giải.

[Cách tốt nhất để hóa giải chướng khí là cho Vệ Hàn Tiêu uống máu của tổ tiên Ngọc gia mà kí chủ đã luyện hóa trong cơ thể, máu của tổ tiên Ngọc gia có linh khí dồi dào, khắc chế ma khí, hai thứ này triệt tiêu lẫn nhau, chướng khí tự nhiên sẽ biến mất.]

Nhìn thông tin hệ thống đưa ra, Kim Tiện Ngư do dự.

Cách giải quyết mà hệ thống đưa ra không phải là quá phiền phức, nhưng nàng có cần phải làm đến mức này vì Vệ Hàn Tiêu không?

Thôi được rồi, nàng thừa nhận mình hơi keo kiệt, nàng bực bội mím môi.

Linh khí mà nàng đã vất vả luyện hóa bây giờ lại phải cho Vệ Hàn Tiêu, nàng thật sự không cam lòng.

Nhưng nàng có thể nhẫn tâm nhìn Vệ Hàn Tiêu chịu đau đớn mà không làm gì sao?

Nếu chỉ là nghe người khác kể lại, nàng nhất định sẽ không phân vân như vậy, thậm chí nghe xong sẽ coi như gió thoảng qua tai, nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại hoàn toàn khác.

Ngay cả khi là chó hay mèo đau đớn như vậy trước mặt nàng, Kim Tiện Ngư cũng sẽ không nhẫn tâm, có thể nói nàng chính là "thánh mẫu có chọn lọc".

Thôi, Kim Tiện Ngư lầm bầm hai tiếng, hạ quyết tâm.

Đã liên minh thì phải thể hiện thành ý, hy sinh một chút linh khí giúp Vệ Hàn Tiêu hóa giải chướng khí chính là thành ý của nàng.

Ngày hôm sau, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra, Vệ Hàn Tiêu không còn biểu hiện gì khác lạ nữa.

Hắn ta quả nhiên giữ lời hứa, tạm biệt bà nội và Tiểu Trư, đưa nàng tiếp tục đến Tiểu Tiên Châu.

Mấy ngày sau, họ đã đến bờ biển.

Tiểu Tiên Châu là một hòn đảo cách bờ biển ngàn dặm.

Biển cả mênh mông, sóng gió bão táp quanh năm, vì vậy nếu muốn đi từ Đại Tiên Châu đến Tiểu Tiên Châu, phần lớn đều phải đi bằng phi thuyền.

Phi thuyền bay trên biển liên tục mấy chục ngày, chiều nay sẽ cập bến.

Nhưng trước khi xuống thuyền, Vệ Hàn Tiêu bỗng nhiên gõ cửa phòng nàng.

"Cái gì vậy?" Kim Tiện Ngư tò mò cầm lấy bộ quần áo Vệ Hàn Tiêu đưa.

"Đây là trang phục của Tiểu Tiên Châu, ngươi thay đi."

Lúc này nàng mới nhận ra Vệ Hàn Tiêu cũng đã thay một bộ quần áo mới, cách ăn mặc cũng không khác gì bộ đồ hắn ta mặc bình thường.

Vẫn là áo ngắn tay, váy dài xếp ly được thêu bằng chỉ vàng hình tám con rồng và mây.

Eo đeo khóa bằng ngọc bích, tóc đuôi ngựa đính đá xanh, rất sang trọng, cũng rất giống phong cách du mục.

Chỉ là dưới dái tai hơi trống trải.

Sau khi đưa quần áo cho nàng, Vệ Hàn Tiêu liền bước ra ngoài, đóng cửa lại chờ nàng thay quần áo.

"Thay xong chưa?"

Kim Tiện Ngư nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng: "Xong rồi, xong rồi."

Nghe thấy vậy, thiếu niên mới đẩy cửa ra, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh mắt của nàng.

Ngay sau đó, cả người hắn ta đều cứng đờ tại chỗ.

"Có vấn đề gì sao?" Kim Tiện Ngư bối rối kéo kéo váy.

Đây là lần đầu tiên nàng mặc bộ này, có chút lo lắng không biết mình có mặc sai chỗ nào không.

"Không... không có vấn đề gì." Ánh mắt Vệ Hàn Tiêu né tránh, giọng nói hiếm khi thấy hơi ấp úng.

Chẳng lẽ là vì nàng mặc quá đẹp nên khiến Vệ Hàn Tiêu bị ngây người sao? Kim Tiện Ngư thầm nói một câu "nói nhảm" trong lòng.

"Ngươi qua đây." Vệ Hàn Tiêu bỗng nhiên cụp mắt xuống, lấy trong tay áo ra một chiếc lược: "Để ta chải tóc cho người."

Không cần suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của nàng chính là từ chối.

Vệ Hàn Tiêu hỏi lại: "Hửm? Ngươi chắc chắn chứ? Đã thay quần áo để hoà nhập với người dân ở đây rồi thì kiểu tóc cũng phải thay đổi chứ? Hay là người biết chải rồi?"

Nói đến mức này, Kim Tiện Ngư cũng không nghĩ ra lý do để từ chối, nàng liền gật đầu đồng ý.

Vệ Hàn Tiêu đứng sau lưng nàng, động tác lại nhẹ nhàng ngoài dự kiến, lược luồn qua mái tóc đen nhánh, phát ra tiếng sột soạt.

Mỗi buổi sáng hắn ta đều cắn dây buộc tóc để tết tóc cho bản thân, đã luyện thành tuyệt kỹ này từ lâu.

Đôi tay trắng nõn lại cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt, trong nháy mắt đã tết thành một hàng bím tóc nhỏ xinh.

Kim Tiện Ngư nhìn vào gương, thiếu nữ trong gương buộc tóc đuôi ngựa cao, những bím tóc đen nhỏ được tết vào mái tóc đen nhánh.

Phải nói là tay nghề của "Vệ Tony" thật sự không tệ.

Vệ Hàn Tiêu lại không biết lấy từ đâu ra một đống vàng bạc, ngọc ngà lóa mắt, cẩn thận, tỉ mỉ cài lên cho nàng.

Thiếu nữ xinh đẹp ngồi đó, da trắng như ngọc, mắt sáng như sao, cực kỳ xinh đẹp.

Kim Tiện Ngư vừa định cảm ơn thì thấy Vệ Hàn Tiêu bỗng nhiên rụt tay lại, mặt hơi đỏ lên, nhanh chóng lùi lại một bước.

"Xong rồi, đi thôi."