Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 88

Nàng bị ép phải nằm ngửa ra, lộ ra dưới ánh mắt dịu dàng của Ngọc Long Dao.

Hắn đi tới góc bàn, đốt nến, khiến sự tiêu điều của nàng không thể che giấu được.

Ngọc Long Dao lúc này đã nắm uy quyền tối thượng, có thể nói là nhân vật có một không hai ở toàn bộ Đại Tiên Châu, nhưng trông hắn vẫn không thay đổi gì.

Hắn mặc bộ áo choàng dài tay áo hẹp màu đen không cũ không mới, đôi mắt đen như thủy tinh, cằm nhọn, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, đôi môi mỏng, đường nét môi như dao liễu, sắc bén, lạnh lùng. Ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, như hoa trong sương.

Cuối cùng Kim Tiện Ngư cũng mở mắt ra, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nôn trong bụng, liên tục nói: "Thả ta ra ngoài."

Ngọc Long Dao cầm chân nến, ánh nến chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú, trắng nõn của hắn: "Đừng nhìn ta như vậy, Tiểu Ngư Nhi."

Kim Tiện Ngư: "Thả ta ra ngoài. Ta sẽ tránh xa ngài và Tạ Phù Nguy."

Ngọc Long Dao lẳng lặng nhìn nàng. Hắn nhìn thấu sự chật vật, tiều tụy của nàng, ánh mắt bình tĩnh như một người xa lạ chứ không giống phu thê chung chăn chung gối bên nhau hàng trăm năm.

Nàng biết mình là do mình tự rước lấy, đặt tay lên mắt, che đi ánh mắt của Ngọc Long Dao: "Thôi bỏ đi."

Nàng đã làm những chuyện kia với Tạ Phù Nguy, nghĩ lại cũng thấy không thể nào.

Ngọc Long Dao thản nhiên nói: "Đây là do nàng tự mình tìm lấy."

"Vì ta đã làm tổn thương người ngài yêu sao?"

Ngọc Long Dao nói: "Có lẽ là vì nàng không biết lượng sức mình."

"Không biết lượng sức mình mà cầu xin ngài sao?"

Ngọc Long Dao nói: "Sau khi làm những chuyện kia, nàng còn mong ta sẽ thả nàng đi?"

Khuôn mặt tuấn tú của hắn ta dưới ánh nến trông hơi u ám, giọng nói châm chọc:

"Ta không ngờ người nương tử duy nhất mà ta muốn lấy trong trăm năm qua lại là một da^ʍ phụ."

"Lại còn là một kẻ ngu ngốc, Tiểu Ngư Nhi, nàng ngu đến nỗi khiến ta kinh ngạc đấy."

"Dù vậy, hôm nay ta đến đây là muốn báo cho nàng biết một tin." Ngọc Long Dao rũ tay áo, mỉm cười, bình tĩnh, ung dung lùi lại vài bước, chờ đợi xem phản ứng của nàng.

"Ta và Tạ tiên quân sắp thành thân."

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy thiếu nữ trước mặt run rẩy, cứng đờ như ý muốn.

"Ngài... ngài nói gì?" Kim Tiện Ngư hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Có lẽ chỉ có như vậy, nàng mới không bị tin tức hoang đường này đánh gục.

Ngọc Long Dao cong môi cười: "Nàng vẫn còn đang chờ Tạ tiên quân đến cứu nàng ra ngoài sao?"

"Không cần." Hắn nói: "Ta sẽ thả nàng ra ngoài làm chứng nhân cho chúng ta."

Nàng mở to mắt, một cỗ khí lạnh từ đỉnh đầu lan xuống chân, tiếng hét im lặng bị nàng nuốt xuống trong miệng, hóa thành gai nhọn, gần như xoay nát nội tạng nàng đến khi chảy máu đầm đìa.

Nàng muốn nôn.

Ngọc Long Dao đặt nến lên bàn, không nhìn nàng nữa.

Có lẽ hắn cảm thấy tiếp xúc với nàng lâu hơn nữa cũng vô nghĩa. Hắn nhìn ánh nến một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngư Nhi, ngày mai ta sẽ thả nàng ra ngoài dự lễ."

Sau khi Ngọc Long Dao rời đi, trong đầu nàng vẫn còn ong ong.

Nàng cúi người, vịn vào góc bàn nôn mửa, nôn thốc nôn tháo.

Nàng nhìn mình trong gương.

Mặt mày tái nhợt như u hồn, hai má hơi hóp lại.

Thậm chí trong mắt Kim Tiện Ngư còn hiện lên chút hoang mang.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt gương, nàng không thể tưởng tượng nổi, tại sao Tạ Phù Nguy lại thích nàng như vậy, lại nhớ mãi không quên nàng như ma như quỷ.

Sự thật chứng minh, chuyện nhớ mãi không quên đó chỉ là nàng tự mình đa tình, sự từ chối kiên quyết của nàng trong mắt Tạ Phù Nguy có lẽ chỉ là sự không biết tự lượng sức mình.

Có lẽ ngay từ khi nàng tránh xa Tạ Phù Nguy, nàng đã mơ hồ hiểu ra, hắn chỉ là không quên được cơ thể nàng, trong mắt hắn, nàng không đáng giá một đồng nào.

Không biết lượng sức mình.

Chẳng lẽ Ngọc Long Dao nói nàng không biết lượng sức mình là đang châm chọc nàng sao?

Tại sao nàng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?

Phản ứng này không phải là vì Ngọc Long Dao, mà là vì Tạ Phù Nguy.

Lúc này, nàng cảm thấy mình giống như một trò cười, một trò cười bị hai người bọn họ chơi đùa trong tay.

Kim Tiện Ngư không biết mình đã vượt qua hôn lễ hoang đường kia như thế nào.

Mọi người đều không có ý kiến gì với hôn lễ kinh thế hãi tục kia, hôn lễ kết thúc trong vui vẻ, mọi người đều khen ngợi bọn họ xứng đôi vừa lứa.

Ngọc Long Dao hình như rất vui vẻ, đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười, khóe miệng nhếch lên không thể che giấu được tâm trạng hắn tốt.

Hắn mặc đồ đỏ, tóc đen nhánh, dung mạo xinh đẹp như bông hoa nở rộ, "mày gian diễm sắc làm người kinh hồn động phách" (nét đẹp giữa hai lông mày khiến người ta say đắm).

Tạ Phù Nguy cũng khoác lên mình một bộ đồ đỏ, tóc trắng áo đỏ, càng thêm kinh tâm động phách.

Trong tiệc cưới, không ít người lén lút nhìn nàng, vị Ngọc phu nhân ngày xưa.

Nàng lạnh lùng ngồi giữa những đám người vui vẻ, trông rất lạc lõng.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, nàng thậm chí còn nhìn thấy vài cặp nam tu sĩ lén lút hôn nhau trong góc tối.

Đây là thế giới gì mà "toàn dân đều gay" thế này?

Nàng nghi ngờ, có phải mình đã xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ nào đó hay không?

Tối hôm đó, nàng không đi tìm Ngọc Long Dao mà nhường thời gian "động phòng hoa chúc" cho hai người bọn họ. Đêm đó rất yên tĩnh, không hề có tiếng ồn nào, nàng không biết hai người họ có "quan hệ" hay không.

Nàng đã không còn quan tâm nữa.

Kim Tiện Ngư chỉ biết mình phải nắm lấy cơ hội thoát thân lần này.

Nàng đứng dậy, ra khỏi cửa, suy nghĩ một chút, lại quay về phòng, trang điểm trước gương.

Ít nhất cũng không khiến mình trông quá thảm hại.

Khi nàng đến phòng tân hôn, Tạ Phù Nguy và Ngọc Long Dao đang ngồi chơi cờ.

Hai người bọn họ đều đã thay áo choàng rộng rãi thoải mái thông thường.

Tạ Phù Nguy tóc trắng xõa tung, mặc bộ áo trắng toát.

Ngọc Long Dao cũng hiếm khi thả tóc xuống, hắn mặc một bộ áo choàng đen mỏng tang.

Hai người bọn họ chơi cờ dưới ánh bình minh, toát lên vẻ yên bình, ăn ý.

Kim Tiện Ngư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhanh chóng bước vào phòng.

Nàng giơ tay phá ván cờ.

Hai người bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên.

Ngọc Long Dao lại không tức giận, hắn liếc nhìn nàng một cái, đặt quân cờ trên bàn cờ trở lại giỏ, nói: "Nàng không nên đến đây."

Kim Tiện Ngư đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn hai người: "Thả ta đi."