Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 87

Khoảnh khắc này nàng thật sự xem hắn như vị cứu tinh của mình.

Tạ Phù Nguy không nói gì, hắn bình tĩnh nhìn nàng khóc lóc.

Mãi đến khi hai mắt nàng rưng rưng ngấn lệ ngẩng đầu lên, Tạ Phù Nguy mới nói: "... Hứa với ta, Kim Tiện Ngư."

Hắn cúi đầu xuống: "Hứa với ta thì ta sẽ cứu nàng."

Kim Tiện Ngư không tin nổi nhìn hắn: "Ngài... Ngài thật sự..."

Nàng tức đến nỗi mặt đỏ bừng, trừng mắt hỏi: "Ngài thật sự điên rồi sao!"

Điên rồi sao? Tạ Phù Nguy thờ ơ, không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào.

Trong chiếc l*иg giam u ám này, hắn mặc một thân trắng toát, một tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên người hắn, hắn giơ tay về phía nàng từ trên cao, như một vị thần tỏa ánh hào quang.

Nghiêm túc nói: "Kim Tiện Ngư, nàng có thể suy nghĩ lại."

"Nếu như nàng đồng ý lấy ta," Tạ Phù Nguy nhẹ giọng nói: "Ta sẽ cứu nàng ra ngoài."

Chiếc l*иg giam này do Ngọc Long Dao đặc biệt tạo ra cho nàng, chỉ có Tạ Phù Nguy có thể tự do ra vào.

Dù sao thì địa vị của hắn và nàng trong lòng Ngọc Long Dao cũng một trời một vực.

Nhìn vào đôi mắt trắng nõn của Tạ Phù Nguy, máu trong người Kim Tiện Ngư sôi lên.

Nàng đã dụ dỗ một con quái vật.

Nàng mím chặt môi, mặt mày tái nhợt, không kiềm chế được mà run rẩy.

Sau khi giam cầm Tạ Phù Nguy, mối quan hệ của bọn họ như đang rơi vào vực thẳm không thể biết trước. Nàng mang theo ý định trả thù, dan díu với Tạ Phù Nguy ở mọi ngóc ngách.

Vị tiên quân có vẻ ngoài trong sáng, thanh cao này giống như một kẻ "nghiện tìиɧ ɖu͙©", bám lấy nàng giao hoan ngày đêm. Lông mi của hắn cọ vào da nàng khiến nàng hơi ngứa, hắn không ngừng "đâm vào", khiến nàng "dãn rộng ra". Động tác không hề có chút kỹ xảo gì, thỉnh thoảng lại cắn vào cổ nàng trong lúc quan trọng, như một con thú hoang.

Cùng lúc đó, sự biếи ŧɦái ẩn giấu bên dưới dung mạo "cao thượng" kia cũng dần dần lộ ra.

Ngày nàng nhận ra có điều bất thường, nàng liền chủ động vạch rõ giới hạn với Tạ Phù Nguy. Hành động này lại khiến Tạ Phù Nguy theo đuổi nàng càng thêm mãnh liệt hơn.

Hắn như ngọn lửa trong băng, im lặng, điên cuồng, méo mó cháy bùng.

Muốn trốn thoát vị kiếm tiên cố ý theo đuổi nàng này thật sự là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Nàng đã in sâu trong ký ức, tinh thần hoang mang, trước mắt tối sầm, Tạ Phù Nguy dời bước, thay đổi cảnh tượng, ôm lấy nàng vào trong ngực. Làn da lạnh lẽo mang đến cảm giác không thuộc về mình, khiến người ta không nhịn được nhớ đến miêu tả về sinh vật máu lạnh trong tiểu thuyết.

Kim Tiện Ngư cảm thấy lạnh, đầu óc choáng váng, nàng mơ hồ nghe thấy Tạ Phù Nguy đang an ủi nàng.

"Đừng sợ."

Mũi Tạ Phù Nguy cọ nhẹ vào trán nàng, ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt nàng.

Hắn chạm vào nước mắt của nàng, lạnh như băng, như thể sinh mệnh bị rút cạn vào khoảnh khắc này.

Hơi thở của hắn phả vào người nàng, do dự hỏi: "Nàng đang tức giận sao?"

Kim Tiện Ngư trợn mắt, mặt không cảm xúc không nhìn hắn: "Không có."

Tạ Phù Nguy nắm lấy tay nàng, đặt vào lòng ngực hôn nhẹ: "Đừng tức giận, Tiểu Ngư Nhi."

Thế mà hắn cũng học được cách gọi "Tiểu Ngư Nhi".

Tạ Phù Nguy cho rằng nàng không muốn rời đi là vì Ngọc Long Dao.

"Ngọc Long Dao không quan tâm đến nàng." Hắn dừng lại một chút, nói ra sự thật này.

Kim Tiện Ngư dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lúc này nàng mới cử động, khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lùng, châm chọc: "Hắn ta không quan tâm đến ta không có nghĩa là ta sẽ chấp nhận ngài."

Đầu ngón tay nàng quá lạnh, Tạ Phù Nguy cúi đầu xuống, cẩn thận xoa xoa đầu ngón tay nàng, mặt không đổi sắc, làm như không nghe thấy lời Kim Tiện Ngư nói.

Hành động của Tạ Phù Nguy khiến nàng cảm thấy bất lực như đấm vào bông.

Kim Tiện Ngư nổi giận, đẩy hắn ra, vẻ mặt bực bội: "Đừng chạm vào ta!!"

Dù vậy Tạ Phù Nguy vẫn bình tĩnh rút tay về, nàng nghi ngờ hắn đang nhìn nàng như đang nhìn một bệnh nhân điên.

Cho dù nàng có điên cuồng đá đấm hắn, cắn hắn thế nào, Tạ Phù Nguy đều thờ ơ không cảm xúc, bình tĩnh chịu đựng nàng.

"Ngài thật sự là đồ điên! Biếи ŧɦái!"

Trước kia tại sao nàng lại cho rằng hắn ta là người vô tâm, vô cảm, là người lạnh lùng, thoát tục chứ?

Cơ thể nàng thật sự quá yếu ớt, sau một trận đá, cắn không đau không ngứa này, Kim Tiện Ngư mặt mày tái nhợt, thở hổn hển, cười châm chọc nói: "Cả đời này ta cũng sẽ không lấy ngài."

Có lẽ vì hắn chậm hiểu, ở một phương diện nào đó, tính tình Tạ Phù Nguy có thể nói là rất tốt, nhưng lần này ánh mắt hắn lại lóe lên, hình như đã tức giận.

"Hắn ta không quan tâm đến nàng." Cách hắn thể hiện sự tức giận là lạnh lùng, cố chấp nhắc lại quan điểm của mình.

Ngón tay Tạ Phù Nguy nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt nàng.

Nàng lại khóc.

Nước mắt theo đôi mắt trống rỗng kia rơi xuống, im lặng khóc, ngay cả khi khóc cũng không một tiếng động.

Hắn ta dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng, như đang tự nói với mình: "Nàng sẽ thay đổi chủ ý thôi."

Tạ Phù Nguy đến rồi đi, áo choàng kéo lê trên mặt đất vẫn trắng toát như ban đầu, khiến hắn trông như sống trong vũng bùn nhưng vẫn trong sạch.

Hắn đang cho nàng thời gian để suy nghĩ.

Kim Tiện Ngư ôm gối, nàng bình tĩnh quan sát chiếc l*иg giam này một lượt.

Tìm kiếm bất cứ vũ khí nào có thể tấn công Ngọc Long Dao hoặc Tạ Phù Nguy, nhưng Ngọc Long Dao sẽ không phạm sai lầm như vậy.

Không biết từ lúc nào nàng lại ngủ thϊếp đi, Kim Tiện Ngư cảm thấy cơ thể mình rất nặng nề, nhưng linh hồn lại rất nhẹ, cơ thể nàng không thể níu giữ được linh hồn muốn trở về quê hương kia.

Quê hương đang gọi nàng trở về.

Lời nói và hành động của Tạ Phù Nguy đả kích nàng lớn hơn nàng tưởng. Nàng không biết rõ là ban đầu nàng tránh xa Tạ Phù Nguy là vì sợ sự điên cuồng tiềm ẩn của hắn, hay là vì sợ bản thân càng lún sâu hơn.

Không thể phủ nhận rằng, mắt chọn đàn ông của nàng luôn tệ như vậy.

Lời nói và hành động của Tạ Phù Nguy khiến nàng cảm thấy mệt mỏi và chán ghét.

Kim Tiện Ngư mở mắt, nhìn chằm chằm xà nhà.

Một trận tiếng bước chân truyền tới.

Trong bóng tối vang lên giọng nói trong trẻo, trầm ấm ngọt ngào hơn cả mật ong.

"Hôm nay Phù Nguy đến tìm nàng sao?"

Kim Tiện Ngư nhắm mắt lại, thay đổi tư thế, không nói gì.

Hai bàn tay hắn đặt lên vai nàng, lật người nàng lại.