Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 85

Sáng hôm sau, Ngọc Long Dao ngồi dậy trên giường, nhìn thấy ngay một bóng dáng mơ hồ trong ánh bình minh.

Mái tóc đen của nàng rơi xuống eo mông, thân hình trong ánh bình minh trông rất yểu điệu, mềm mại.

Trong lòng Ngọc Long Dao bỗng nhiên dâng lên cảm giác yên tâm, hài lòng khiến ngay cả bản thân hắn cũng kinh ngạc.

Rõ ràng là hôm qua hắn còn vì Vong Tình Thủy, vì hai chữ "vụиɠ ŧяộʍ" của Tạ Phù Nguy mà nổi giận như lửa thiêu đốt.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Dù cho Kim Tiện Ngư trong khoảng thời gian ngắn ngủi từng nhìn nhầm Tạ Phù Nguy, nhưng nàng vẫn trở về bên cạnh hắn.

Ngọc Long Dao cảm thấy hài lòng như một người chiến thắng, hắn cúi đầu xuống hôn lên tay nàng.

Ở nơi hắn không nhìn thấy, mặt Kim Tiện Ngư không chút cảm xúc nhìn hắn, sau đó lộ ra nụ cười chế nhạo.

"Ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng." Lúc Ngọc Long Dao nhìn nàng, Kim Tiện Ngư liền nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Ta cảm thấy vị Tạ tiên quân kia trông rất quen mắt."

Ngọc Long Dao cứng người, nụ cười trên môi biến mất, trên trán trắng nõn nổi gân xanh. Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ bình tĩnh ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng hỏi: "Sao nàng lại dậy sớm thế?"

Kim Tiện Ngư dời mắt: "Hôm qua ta đã suy nghĩ cả đêm."

"Tiểu Ngư Nhi." Ngọc Long Dao bỗng nhiên khẽ thở dài.

"Hả?"

Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự giằng co.

"Thật ra ban đầu ta không định nói cho nàng biết." Ngọc Long Dao vươn tay vuốt ve tóc nàng, giả vờ thản nhiên cười nói: "Nhưng nhìn thấy nàng khó chịu như vậy, nói cho nàng biết cũng không sao."

"Những lời của vị Tạ tiên quân kia đều là thật. Nàng thật sự từng vụиɠ ŧяộʍ với hắn ta."

"Trăm năm trước, chúng ta thành thân," Ngọc Long Dao như đang hồi tưởng, chậm rãi kể lại: "Sau đó, nàng vô tình gặp Tạ tiên quân."

"Lúc đó có lẽ là ta quá bận rộn với công việc của Ngọc gia mà bỏ bê nàng, nàng và Tạ tiên quân ngày càng gần gũi..."

Giọng nói Ngọc Long Dao trong trẻo như ngọc, hắn chậm rãi kể lại một câu chuyện.

Trong câu chuyện này, nàng vì không chịu được cô đơn mà vụиɠ ŧяộʍ với Tạ Phù Nguy. Sau khi bị phát hiện, nàng vì xấu hổ mà uống Vong Tình Thủy.

Kim Tiện Ngư thầm trợn mắt há mồm, thoát vai nửa giây.

Nếu như nàng thật sự uống Vong Tình Thủy, nói không chừng nàng sẽ tin lời nói đổi trắng thay đen của Ngọc Long Dao.

Ngọc Long Dao là người sinh ra đã giỏi nói dối, mặt không đổi sắc, vẻ mặt buồn bã khi nhắc tới chuyện cũ rất khéo léo.

"Ta..." Mặt mày Kim Tiện Ngư tái nhợt, vội vàng nắm lấy tay Ngọc Long Dao, kinh ngạc hỏi: "Thật sự ta đã làm tất cả những việc này sao?"

Ngọc Long Dao nhân cơ hội này ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng.

"Không sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi."

Thiếu nữ trong ngực hắn lập tức chảy nước mắt, mặt mày tái nhợt, môi run rẩy, cả người run lẩy bẩy.

"Ta... ta vẫn không thể chấp nhận được." Mặt Kim Tiện Ngư trắng bệch, nói đứt quãng.

Ngọc Long Dao an ủi nàng rất lâu rồi mới xuống giường, vén chăn cho nàng, để nàng nghỉ ngơi.

Kim Tiện Ngư đang "mất trí nhớ" trong lòng rối bời, nàng như người mơ ngủ ứng phó Ngọc Long Dao, cho đến khi hắn rời đi, cuối cùng cũng có được khoảng thời gian ở một mình, nhưng nàng lại gặp Tạ Phù Nguy trước cửa.

Nàng theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng Tạ Phù Nguy còn nhanh hơn, hắn nhanh chóng di chuyển, bóng dáng trắng bệch kia đã dịch chuyển tức thời tới trước mặt nàng.

Thấy không thể chạy trốn, Kim Tiện Ngư liền cắn răng, xoay người lại, nàng không dám nhìn đối tượng mình đã nɠɵạı ŧìиɧ này.

Trong mắt nàng lộ ra vẻ mặt áy náy, cẩn thận nói: "Xin lỗi, ta đã biết chuyện này rồi."

"Biết chuyện gì?" Tạ Phù Nguy nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng.

Nói ra chuyện nɠɵạı ŧìиɧ thật sự quá xấu hổ.

Kim Tiện Ngư nhíu mày, ngượng ngùng dời mắt, há miệng muốn nói.

Ánh mắt "tình phu" này của nàng quá bình tĩnh, trần trụi, không che giấu, dưới ánh mắt của hắn, nàng gần như không thể tránh né.

"Ta... chuyện giữa ta và ngài là do ta nhất thời mê muội."

"Thật sự xin lỗi, ta đã uống Vong Tình Thủy, chúng ta hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây đi."

Tạ Phù Nguy cụp mi xuống: "Điều này không công bằng."

"Chuyện này không liên quan gì đến công bằng hay không, mối quan hệ của chúng ta chỉ là một sai lầm."

… Nói rồi, Kim Tiện Ngư thoát vai một chút, do dự nghĩ.

Có nên... kích động Ngọc Long Dao một chút hay không?

Vì vậy, nàng lại ấp úng bổ sung một câu: "Ta đã quyết định sẽ sống thật tốt với Ngọc Long Dao."

Nàng vừa dứt lời thì trước mắt xoay mòng mòng.

Nàng bị ấn xuống hành lang, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng.

Chiếc mũi cao, lạnh lẽo cọ xát vào má nàng: "Ta không quan tâm."

… Bàn tay trắng bệch vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, Tạ Phù Nguy thì thầm như đang tự nhủ.

… Hình như kích động quá rồi.

Tác dụng của Vong Tình Thủy tốt đến nỗi ngay cả bản thân Kim Tiện Ngư cũng sợ.

Chuyện mất trí nhớ nếu như xảy ra ở thời hiện đại thì sẽ cẩu huyết đến nỗi tồi tệ, nhưng ở giới tu chân thần kỳ này lại trở nên rất bình thường. Đến nỗi Tạ Phù Nguy dễ dàng chấp nhận sự thật này, không hề kinh ngạc là bao.

Hôm đó, Tạ Phù Nguy vẫn đứng dậy, buông nàng ra.

Và cũng như hắn nói, hắn không quan tâm.

Kim Tiện Ngư ngồi dậy, do dự chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình, chẳng lẽ lời khích tướng của nàng đã có hiệu quả?

Tạ Phù Nguy vẫn như thường lệ, ngày nào cũng tìm đến nàng. Đôi mắt thủy tinh kia toát lên vẻ kỳ lạ không giống con người.

Hắn không quan tâm việc nàng mất trí nhớ. Cũng chính lúc này, cảm giác không giống con người của hắn mới bộc lộ rõ ràng.

Không phải là bạc tình, mà là đơn thuần không có tình cảm.

Có lẽ trong mắt hắn, nàng vẫn chỉ là một cá thể không có giá trị, giống như một món đồ sứ đẹp đẽ đáng yêu.

Ngươi có quan tâm đến việc một món đồ sứ có ký ức với mình hay không?

"Chúng ta có thể bắt đầu lại."

Nam nhân tóc bạc trắng, cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc, nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói.

"Ta không quen biết ngài." Kim Tiện Ngư lắc đầu, rút tay ra khỏi tay hắn, chân thành nói: "Mong ngài sau này đừng đến nữa."

Bề ngoài hắn lạnh lùng, nhưng bên trong lại kiêu ngạo, bướng bỉnh, bề ngoài hoang vắng như đồng tuyết, nhưng bên trong lại như lửa cháy lan tràn.

Cơ thể hắn khuất phục trước cơ thể nàng, nhưng tinh thần lại vẫn cao cao tại thượng.

Nàng chỉ có thể bước từng bước một, tỏ ra vẻ xa cách, lạnh nhạt từ chối hắn, bỏ qua hắn, quên mất hắn, nàng như một con mối trắng bất lực, đối mặt với pháo đài kiên cố này, nàng suy nghĩ nát óc, mong chờ có thể gặm nhấm ra từng lỗ hổng.

Lông mi Tạ Phù Nguy run rẩy, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trống rỗng của mình, sau đó nhìn chằm chằm Kim Tiện Ngư một lúc lâu. Trong mắt hắn lóe lên vẻ hoang mang.

Sau đó Kim Tiện Ngư quyết định giữ khoảng cách với Tạ Phù Nguy, nàng liên tục từ chối hắn. Lúc không có ai, nàng bí mật tăng cường tu luyện.

Nàng vẫn chưa quên, mục đích nàng ly gián là để thoát khỏi hai tên điên này.

Tối hôm đó, nàng mệt mỏi trở về phòng, nhìn thấy ngay giỏ hoa quỳnh được đặt trong phòng.

Ngọc cốt băng cơ, mang theo ánh sáng, mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng.

Trắng như sương tuyết, trăng sáng.

Tỏa ra mùi thơm lạnh lẽo, nhẹ nhàng trong đêm tối.

Kim Tiện Ngư bước tới, ôm lấy giỏ hoa, mang hoa quỳnh đặt ở ngoài cửa.

Trước khi đóng cửa sổ lại, nàng nhìn thấy một bóng dáng màu bạc trắng dưới ánh trăng, như một bức tượng ngà voi lạnh lùng.

Bóng dáng kia lóe lên rồi biến mất, nhưng nàng biết đó không phải ảo giác.

Nàng không nghĩ nhiều nữa, đóng cửa sổ lại, tắm rửa qua loa, thu dọn một chút rồi mơ màng ngủ thϊếp đi.

Một bàn tay trắng bệch vươn ra, nâng giỏ hoa lên.

Tạ Phù Nguy lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, đi ra từ trong bóng tối.

Hắn cảm thấy có chút không đúng.

Sau khi ôm giỏ hoa trở về phòng, hắn liền ngồi nhìn hoa quỳnh hồi lâu, suy nghĩ rất lâu.

Sau cuộc tranh chấp hôm đó, thái độ của Ngọc Long Dao với hắn đã thay đổi rất nhiều.

Ngọc Long Dao tỏ ra bộ dạng của người chiến thắng hoàn toàn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngư Nhi vẫn còn nhớ ta, ta còn rất nhiều thời gian để nối lại tình cảm với nàng ấy."

"Tạ tiên quân thì sao?" Hắn ta cười nói: "Dù sao Tiểu Ngư Nhi cũng đã hoàn toàn quên mất ngươi rồi."

Mặc dù Ngọc Long Dao có chút đáng ghét, nhưng hắn cho rằng việc nàng mất trí nhớ sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn.

Nam nhân kia mặt mày trắng bệch, yên tĩnh đến nỗi gần như biết mắt dưới ánh trăng.

Hắn giống như dần dần bị lãng quên.