Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 84

"Tiểu Ngư Nhi."

Ngay lúc đó, Ngọc Long Dao mở to mắt, ánh mắt vô tình rơi vào người nàng.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Kim Tiện Ngư muốn rời đi cũng không kịp nữa.

Ngọc Long Dao không chần chừ, mím chặt môi, bước nhanh đến trước mặt nàng.

Cùng lúc đó, Tạ Phù Nguy cũng cử động.

Hai người gần như tranh nhau chạy đến trước mặt nàng!!

Kim Tiện Ngư kinh ngạc nhìn Tạ Phù Nguy, bối rối lùi lại nửa bước.

Nàng nhanh chóng nhập vai, chỉnh lại thân phận thành Kim Tiện Ngư đã uống Vong Tình Thủy.

Ngọc Long Dao đã nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào lòng ngay trước mặt Tạ Phù Nguy.

Đó là một hành động thể hiện rõ lòng chiếm hữu.

Hắn nở nụ cười, khóe môi đã bị rách da, dính máu, trông rất thảm hại.

"Sao nàng lại ra ngoài này?"

Kim Tiện Ngư tất nhiên không đến nỗi ngốc nghếch mà cho rằng lòng chiếm hữu là tình yêu, nhưng điều này có nghĩa là vị trí của nàng trong lòng Ngọc Long Dao đã âm thầm thay đổi.

Điều này có nghĩa là nàng có thể ly gián.

Kim Tiện Ngư liếc nhìn hai người bọn họ một cái, do dự nói: "Ta ra ngoài đi dạo."

Ngọc Long Dao nắm chặt tay nàng, cười nói: "Ta đưa nàng về phòng."

Vong Tình Thủy khiến Kim Tiện Ngư quên mất Tạ Phù Nguy, đồng thời cũng làm nhạt nhòa mâu thuẫn giữa nàng và Ngọc Long Dao. Trong ký ức của nàng đã thiếu đi mồi lửa là Tạ Phù Nguy, Kim Tiện Ngư điều chỉnh phản ứng của mình, thái độ với Ngọc Long Dao cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Ánh mắt Tạ Phù Nguy dừng lại trên tay hai người bọn họ đang nắm chặt, sau đó nhìn sang Kim Tiện Ngư.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của thiếu nữ kia trong vắt, đáng yêu, trong mắt nàng có sự do dự, kinh ngạc và tò mò, còn có sự xa lạ.

Hắn tiến lại gần vài bước, Ngọc Long Dao lộ ra vẻ mặt chán ghét rõ ràng, nhưng hắn coi như không thấy, lông mi run nhẹ, vươn tay về phía Kim Tiện Ngư.

"Đi với ta."

Kim Tiện Ngư nhạy bén nhận ra Ngọc Long Dao có chút bồn chồn, vì hắn nắm chặt tay nàng hơn, cười nói: "Tạ tiên quân, rốt cuộc ngươi muốn làm phiền nương tử của ta đến bao giờ nữa?"

Ngọc Long Dao đang sợ, hắn khó có khi mất đi khí thế. Nhận ra điều này khiến Kim Tiện Ngư kinh ngạc, nàng cảm thấy vừa bất ngờ vừa hoang đường.

Tạ Phù Nguy nói: "Nàng không chỉ là nương tử của ngươi, mà còn là nương tử của ta."

Ngọc Long Dao lạnh lùng nhìn hắn.

"Khoan đã," Kim Tiện Ngư không hiểu chuyện gì: "Ngài đang nói gì vậy? Ta không quen biết ngài."

Tạ Phù Nguy hơi cứng đờ người, cụp mắt xuống nói: "Nàng là nương tử của ta, chúng ta đã bái đường thành thân."

Kim Tiện Ngư sững sờ, lời nói hoang đường của Tạ Phù Nguy khiến tim nàng đập hơi nhanh, nàng buột miệng phản bác: "Không thể nào!"

"Trước kia ta chưa từng gặp ngài!"

Tạ Phù Nguy gần như không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt này.

Rõ ràng là Ngọc Long Dao giở trò, tại sao nàng lại thà ở gần Ngọc Long Dao chứ không chịu ở gần hắn?

Tạ Phù Nguy không biết đây là cảm giác gì, như ngũ tạng lục phủ đều đang bốc cháy.

Hắn ôm hoa trở về phủ, mấy ngày trước hắn còn giải phóng kiếm cảnh cho nàng, nàng lại mang đến cho hắn một sự bất ngờ như vậy.

Tạ Phù Nguy cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi long trời lở đất vào ngay lúc này.

Hắn bị thiêu đốt đến nỗi không biết phải làm sao, thế mà lại nảy sinh ý muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mặt, khiến mọi chuyện trở lại quỹ đạo thoải mái của hắn.

Tạ Phù Nguy cũng mím chặt môi, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tuyết trắng lạnh lùng khiến người ta sợ hãi: "Kim Tiện Ngư, chúng ta từng vụиɠ ŧяộʍ."

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng hai chữ "vụиɠ ŧяộʍ" lại rất rõ ràng, dứt khoát, giống như đang trút giận.

Sắc mặt Ngọc Long Dao lập tức thay đổi.

Kim Tiện Ngư cũng thay đổi sắc mặt, mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ mở to mắt: "Ngài đang nói cái gì vậy?!"

Tạ Phù Nguy lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt trắng bệch kia như có thể bao dung tất cả những thứ ô uế, bẩn thỉu.

Tạ Phù Nguy quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến Kim Tiện Ngư cảm thấy hoang mang, lo lắng.

"Tạ tiên quân," giọng nói ôn hòa của Ngọc Long Dao kéo Kim Tiện Ngư trở về thực tại, hắn khẽ mỉm cười nói với Tạ Phù Nguy từng chữ một: "Có thể để nương tử của ta rời đi không?"

Đây không phải là đang hỏi ý kiến, mà là câu khẳng định.

Nói xong, Ngọc Long Dao liền nắm lấy tay Kim Tiện Ngư, cưỡng ép dẫn nàng đi.

Trước khi rời đi, nàng đặc biệt quay đầu lại nhìn Tạ Phù Nguy một cái.

Tạ Phù Nguy đứng im tại chỗ, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn không nói gì nữa, cũng không cản trở.

Nàng thầm thở dài trong lòng. Muốn công lược Tạ Phù Nguy nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Không ngờ Ngọc Long Dao bị nàng chọc tức đến mức nhảy dựng lên như con báo mà Tạ Phù Nguy lại không hề có biến động gì lớn.

Có phải nàng nên thay đổi kế hoạch, ví dụ như không nên xuất phát từ Tạ Phù Nguy, nâng cao độ hảo cảm của hắn.

Hắn dường như không có trái tim, chỉ là một cơ thể sống ưu nhã, xinh đẹp, một bức tượng thần cao thượng, trong sáng.

Muốn dựa vào chuyện mất trí nhớ để ngược tâm hắn thì thật sự là phi khoa học, đối với Tạ Phù Nguy thì ngược thân còn có tác dụng hơn.

Người không có trái tim, không hiểu tình yêu, cũng không yêu nàng chính là pháo đài bất khả chiến bại, sao có thể bị những trò vặt của nàng làm cho đau khổ?

Hai người đi chưa được bao xa, Ngọc Long Dao bỗng nhiên giơ tay lên, tay áo chạm vào má Kim Tiện Ngư, hắn không còn cười nữa, thần sắc lạnh lùng, áp nàng vào tường.

"Tiểu Ngư Nhi, nàng thật sự bị mất trí nhớ sao?"

Suýt chút nữa quên mất trước mặt còn có người này phải ứng phó.

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Ngọc Long Dao, Kim Tiện Ngư cố gắng bình tĩnh nói: "... Ta không hiểu ý ngài, mất trí nhớ cái gì?"

Nàng giả vờ bối rối: "Vị Tạ tiên quân kia cũng nói ta bị mất trí nhớ..."

Ánh mắt nóng rực như lửa của Ngọc Long Dao nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, nhìn đến nỗi khiến nàng cảm thấy khó chịu khắp người, sau đó mới bỗng nhiên cười với nàng, buông tay ra: "Không sao, là ta suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Còn về vị Tạ tiên quân kia, nàng cứ coi như hắn ta nói nhảm là được rồi."

Hắn xoa xoa cổ tay bị hắn nắm chặt, dịu dàng hỏi: "Xin lỗi, có làm nàng đau không?"

Trong lòng Kim Tiện Ngư hỗn loạn, cố gắng lắc đầu.

Sau đó, Ngọc Long Dao lại trở về bộ dạng ôn hòa, lịch sự như thường lệ, dẫn nàng trở về phòng.

Kim Tiện Ngư với thiết lập mất trí nhớ luôn cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng.

Ví dụ như Ngọc Long Dao, ví dụ như vị Tạ tiên quân kia.

Nhưng Ngọc Long Dao chỉ nhẹ giọng an ủi nàng liên tục, hắn ôm nàng, vùi đầu vào cổ nàng, dỗ nàng ngủ.