Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 53

Mấy năm nay, ngày càng ít đệ tử mới gia nhập phái Không Động, tư chất cũng bình thường, hầu hết là con em nhà nông gần đó được gửi lên núi học võ để kiếm cơm ăn.

Những thiếu niên này lần đầu xuất hiện, bị đệ tử Hợp Hoan cung kɧıêυ ҡɧí©ɧ hết lần này đến lần khác, hơn một nửa đều hỗn loạn bối rối, thua trận.

Vị sư tỷ tóc ngắn kia của phái Không Động thấy vậy cũng không nhịn được thở dài, ánh mắt mang theo vẻ buồn bã, hoang mang.

Chẳng lẽ phái Không Động đã suy tàn đến mức này rồi sao?

Kim Tiện Ngư đã bái Bạch Bình Hương làm sư phụ, vậy phái Không Động cũng coi như là sư môn của nàng.

Nhìn thấy sư môn của mình thảm hại như vậy, trong lòng Kim Tiện Ngư không biết là tư vị gì.

Đúng lúc này, bên tai nàng bỗng vang lên âm thanh thông báo quen thuộc của hệ thống.

[Nhiệm vụ phụ 1: Nâng cao độ hảo cảm của mọi người trong phái Không Động đến mức tâm đầu ý hợp ở lễ chúc thọ]

[Nhiệm vụ phụ 2: Thay mặt phái Không Động phái ra trận, "lực tỏa quần hùng", mỗi lần thắng một trận, sẽ được thưởng 50 điểm giá trị mị lực]

Nghe thấy âm thanh thông báo này, Kim Tiện Ngư ngây người sững sờ.

Mặc dù nàng thương cảm cho phái Không Động, nhưng ở đây người đông mắt nhiều, tạm thời nàng không muốn trở thành tâm điểm chú ý, gây sự chú ý của Ngọc Long Dao đang ở xa tít tắp kia, nên vẫn luôn im lặng.

Dù sao thì nàng cũng không chắc mình đã tiến bộ đến mức nào rồi. Nếu như ngạo mạn lên sân khấu, cuối cùng lại thất bại thảm hại, chẳng phải là xấu hổ đến nỗi muốn tìm "cỗ máy thời gian" sao?

"..." Nàng lại không phải Trương Vô Kỵ ở đỉnh Quang Minh!

Nhưng hệ thống lại phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của nàng.

Mỗi lần thắng một trận thì sẽ được thưởng 50 điểm giá trị mị lực, quá hậu hĩnh. Bạch Bình Hương cũng coi như dốc sức truyền dạy cho nàng...

Kim Tiện Ngư đỡ khăn che mặt do dự một lúc, nhíu mày, cuối cùng vẫn cắn răng nhận nhiệm vụ phụ này.

Tắt bảng hệ thống đi, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía các đệ tử của các môn phái đang có biểu cảm khác nhau.

Lúc này, người lên sàn đấu của phái Không Động đã đổi thành vị sư tỷ tóc ngắn kia. Các đệ tử phái Không Động rất tin tưởng nàng ta, gọi nàng ta là Lý Bình Xuyên Lý sư tỷ.

Vẻ mặt Lý Bình Xuyên bình tĩnh, đấu với mọi người liên tiếp cũng không thua.

Chỉ là các môn phái ở đây đều cố ý nhân cơ hội này để đàn áp phái Không Động, liên tục có người tiến lên thỉnh giáo, muốn dùng chiến thuật xa lưu ma chạy (dùng người nhiều để làm kiệt sức đối phương), chờ đến khi Lý Bình Xuyên thua trận. Không lâu sau, Lý Bình Xuyên quả nhiên kiệt sức, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tu sĩ đang đấu với nàng ta là Hồ Nhượng xuất thân từ Toái Tinh Cốc, năm xưa từng có thù oán với phái Không Động. Toái Tinh Cốc giỏi dùng ám khí, Hồ Nhượng thấy Lý Bình Xuyên kiệt sức, trong lòng mừng thầm, tăng tốc đuổi theo, một bước chạy đến trước mặt Lý Bình Xuyên.

"Vụt vụt vụt"! Hắn ta giơ tay lên, ném ra một nắm chông sắt!

Nắm chông sắt này như có mắt, từ bốn phía phong tỏa đường lui của Lý Bình Xuyên. Tim Kim Tiện Ngư giật thót, nhìn thấy Lý Bình Xuyên đã là nỏ hết đà, không thể chống cự được nữa, nàng định lao lên.

"Hả?" Nàng kinh ngạc dừng lại, động tác cũng đột nhiên khựng lại.

Tất cả là vì bóng người đang đứng che chắn trước mặt Lý Bình Xuyên.

Phượng Thành Hàn đứng ôm đàn, thần sắc lạnh lùng hiếm thấy.

Hắn liếc nhìn mọi người một cái, chỉ riêng không nhìn Lý Bình Xuyên, trầm giọng nói: "Sau trận so tài này, chân khí của Lý đạo hữu đã hao hụt gần hết, đạo hữu làm như vậy chẳng phải là chiến thắng không đáng mặt sao?"

Mọi người xôn xao ồn ào, không hiểu ý của Phượng Thành Hàn.

Phượng Thành Hàn là đệ tử của Tạ Phù Nguy, mỗi hành động của hắn tự nhiên đại diện cho Thập Nhị Động Thiên.

"Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ Thập Nhị Động Thiên các ngươi muốn ra mặt thay cho phái Không Động sao?"

Phượng Thành Hàn cúi đầu: "Ta không có ý đó, vãn bối ngu dốt, kém cỏi, chưa đến mức có thể thay mặt sư môn lên tiếng. Lời nói, hành động vừa nãy đều là ý của ta."

Lý Bình Xuyên kinh ngạc.

Thiếu niên kia đứng ôm đàn, dáng người còn hơi gầy, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, đã có phong thái như châu như ngọc của quân tử, gần như là tư thế một người canh giữ cửa ải, vạn người không thể mở, đứng che chắn cho phái Không Động. Nghe nói Động Chân tử Tạ Phù Nguy có một người đệ tử, nắm vững đạo đức, thanh cao, giản dị, luôn được gọi là quân tử của Đạo môn.

Mọi người trong phái Không Động vừa cảm kích, vừa sợ liên lụy đến hắn, vội nói: "Đa tạ lòng tốt của Phượng đạo hữu, Phượng đạo hữu hãy trở về đi! Đây là ân oán giữa môn phái chúng ta và Toái Tinh Cốc, Phượng đạo hữu không cần vì chúng ta mà nhúng tay vào vũng nước đυ.c.

Phượng Thành Hàn sững sờ: "Lý đạo hữu?"

Hắn là thấy mọi người ỷ đông hϊếp yếu nên mới quyết định ra tay giúp đỡ.

Thái độ của Lý Bình Xuyên rất kiên quyết: "Đây là chuyện của phái Không Động chúng ta, đa tạ Phượng đạo hữu."

Nàng ta rất cố chấp. Phượng Thành Hàn cũng không biết nói gì, hắn khẽ gật đầu, chọn cách tôn trọng ý kiến của nàng ta, lui xuống.

Vệ Hàn Tiêu liếc nhìn Phượng Thành Hàn một cái, lẳng lặng tiến lên nửa bước. Đôi mắt vừa lạnh lùng vừa sáng ngời, tỏ ý bảo vệ.

Tiêu Phong Nguyệt cười nói: "Được. Lý đạo hữu quả là kiên cường!"

"Lý đạo hữu anh hùng tuổi trẻ, sao lại cứ ở lại phái Không Động. Nói ra thì là võ công của phái Không Động không được. Nếu như đạo hữu thay đổi môn phái, thành tựu nhất định sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều?"

Mấy môn phái nổi tiếng trong giới tu chân cũng chỉ có bấy nhiêu, phái Không Động nhờ gia đại nghiệp đại năm xưa nên mới chiếm vị trí danh môn. Bây giờ yếu thế, ai ở đây mà không muốn dẫm đạp người này, tâng bốc người kia, kéo phái Không Động xuống để môn phái mình chen vào, Tiêu Phong Nguyệt nói như vậy đều khiến các môn phái khác rất vui vẻ.

Trong đám người có người cười nói: "Võ công của phái Không Động cũng chỉ có vậy thôi."

Các đệ tử của phái Không Động đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ, tức giận, nhưng thua là sự thật, bọn họ không bằng người ta, ai cũng câm nín, ánh mắt u ám mờ mịt.

Năm xưa khi Bạch sư thúc còn ở đây, phái Không Động rực rỡ như vậy, đáng tiếc là Bạch sư thúc vừa đi, mọi người ai đi thì đi, ai tan thì tan.

Ai mà ngờ rằng, Phượng Thành Hàn vừa lui xuống, trong đám người, một bóng dáng mảnh mai bỗng nhiên đáp xuống trước mặt mọi người như một đám mây.