Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 52

Tam Thanh cung, Thái Liên Hoa tự, Hợp Hoan cung đã có thù oán với phái Không Động từ trước, những môn phái nhỏ khác cũng không dám vượt qua ba ngọn núi lớn này để kết giao với phái Không Động.

Các đệ tử phái Không Động trông có vẻ đã quen với chuyện này rồi.

Không biết có phải vì xem phim ảnh, tiểu thuyết nhiều quá hay không, nhưng với bầu không khí "sóng ngầm cuồn cuộn" này, Kim Tiện Ngư luôn cảm thấy bữa tiệc này chắc chắn sẽ không kết thúc trong êm đẹp.

Quả nhiên, sau khi mọi người nói cười một lúc, không biết là ai đã mở lời.

"Hôm nay thấy được không ít gương mặt mới. Không biết từ lúc nào mà đám nhóc này đã lớn, có thể ra ngoài thay mặt sư môn rồi."

Vừa khen tiểu bối nhà này, vừa khen tiểu bối nhà kia, dẫm đạp người này, tâng bốc người kia, âm dương quái khí, nói xỏ nói xiên, rất giống kiểu so sánh con cái với nhau vào dịp Tết.

Kim Tiện Ngư thông cảm nhìn Thần Bảo Hoàng lão tổ một cái, thấy lão già này mặt không đổi sắc ngồi trên chủ vị, cười nói với mọi người, nàng không khỏi cảm thấy bái phục.

… Nếu như đây là tiệc mừng thọ của nàng, thì thôi đừng nói chúc thọ, giảm mười mấy năm tuổi thọ còn chưa chắc đủ.

Thần Bảo Hoàng lão tổ cũng rất biết cách ứng xử, ông ta cười ha ha: "Đã vậy, không bằng nhân lúc những tiểu bối này đang ở đây, gọi chúng ra thi đấu với nhau một chút đi? Mọi người giao lưu võ thuật, trao đổi kinh nghiệm, nào nhiệt một chút nào."

Chủ nhà đã lên tiếng, các môn phái lập tức mỉm cười ủng hộ.

Còn về ai sẽ đứng ra trước...

Trong số đệ tử Hợp Hoan cung, một thiếu niên có dung mạo tuấn tú, phong lưu, mặc áo hồng cười nói: "Tại hạ kém cỏi, xin đứng ra làm "chim đầu đàn"."

"Nghe nói Thái Cực của phái Không Động danh vang thiên hạ, vãn bối muốn thỉnh giáo một chút."

Vừa dứt lời, phái Không Động phái liền xôn xao một trận.

Rõ ràng là cố ý!

Vị sư tỷ tóc ngắn kia ra hiệu cho mọi người yên lặng, chọn một đệ tử phái Không Động tiến lên đấu với hắn ta.

Kim Tiện Ngư thấy vậy liền tập trung tinh thần quan sát.

Thiếu niên mặc áo hồng kia, đệ tử Hợp Hoan cung đều gọi hắn ta là Tiêu Phong Nguyệt, Tiêu sư huynh.

Còn người của phái Không Động tiến lên đấu lại trùng hợp là tiểu cô nương làm rơi ngọc bội trước đó, nghe môn đồ gọi nàng ta là Thạch Yến Tinh.

Thạch Yến Tinh vừa bước ra, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, ánh mắt kiên định có thần.

Võ công của Hợp Hoan cung nổi tiếng là uyển chuyển, nhẹ nhàng, còn phái Không Động phái thì kết hợp nhiều trường phái, độc đáo, kỳ lạ, chiêu thức phức tạp, thay đổi đa dạng.

Hai người cúi đầu thi lễ, sau đó nhón mũi chân, bay về phía trước, đυ.ng chưởng trên không trung, thăm dò thực lực của nhau, sau đó mới bắt đầu đánh nhau.

Tiêu Phong Nguyệt dùng khăn choàng làm kiếm, khăn choàng bay lượn, bao vây Thạch Yến Tinh, khiến nàng ta không thể tiến lên.

Khăn choàng mềm mại sau khi được vận khí lại trở thành vũ khí đối phó kẻ thù.

Phái Không Động vốn là danh môn chính phái, Thạch Yến Tinh luyện Thái Cực cũng đã đạt đến trình độ danh gia nhất định, nhưng tiếc là còn quá nhỏ, lúc xoay người tung chưởng, bị khăn choàng kia quấn chặt lấy cổ tay, không thể cử động.

Nàng ta dùng chiêu ngọc nữ xuyên thoa tranh thủ cơ hội thoát thân, nhanh chóng đánh vào sườn phải hắn ta.

Thân hình Tiêu Phong Nguyệt lại nhanh như ma quỷ, lúc gần lúc xa, lúc trái lúc phải, Thạch Yến Tinh đánh hụt, dưới chân loạng choạng, ngã sấp mặt xuống.

"Phụt." Trong đám người vang lên tiếng cười nhẹ.

Mấy nữ đệ tử của Hợp Hoan cung nhìn thấy vậy đều cười nghiêng ngả.

Thạch Yến Tinh lấm lem bụi đất bò dậy, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng.

Tuy rằng còn nhỏ, nhưng trong số đệ tử đồng lứa ở phái Không Động, nàng ta cũng được coi là sư tỷ nổi bật rồi. Dù sao thì việc phái Không Động thiếu nhân tài trong trăm năm qua cũng là sự thật không thể chối cãi.

Tiêu Phong Nguyệt lúc này lại giả vờ kinh ngạc: "Đây chính là Thái Cực của phái Không Động sao?"

"Không phải nói Thái Cực của phái Không Động độc bá võ lâm sao?" Hắn ta cười nói: "Chẳng lẽ Thạch đạo hữu không muốn võ công của môn phái bị lộ ra ngoài, nên cố ý giấu nghề?"

Làm sao mà các đệ tử của phái Không Động lại không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn ta, có đệ tử phái Không Động thay đổi sắc mặt, rút kiếm ra.

"Đã vậy thì để ta thỉnh giáo cao chiêu của các hạ!"

Tiêu Phong Nguyệt cười nói: "Vừa đúng lúc!"

Dưới chân hắn ta lập tức bay lên cao mấy trượng, vung tay áo, đánh nhau với đệ tử phái Không Động kia.

Ánh kiếm lóe lên, khăn choàng bay múa, cuối cùng đệ tử phái Không Động kia thua, rơi xuống.

Bên này, Tiêu Phong Nguyệt chậm rãi đáp xuống đất, liếc mắt nhìn, mỉm cười nói: "Đáng tiếc."

"Năm xưa phái Không Động nổi bật như vậy, năm đó, Bạch Bình Hương là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, ở Đại điển Thái Vi, đánh bại tất cả anh hùng, sao giờ đệ tử dưới trướng lại yếu kém như vậy?"

"Im miệng!" Các đệ tử phái Không Động không cam lòng yếu thế, tức giận nói: "Ngươi mà xứng nhắc tới tên của Bạch sư thúc sao?"

"… Tại sao vãn bối lại không được nhắc tới tên của Bạch tiền bối chứ? Giác Tịnh đại sư, các vị nói xem có đúng không?"

"Cái này..." Một lão sư thân hình lùn bé trong Thái Liên Hoa tự lộ ra vẻ do dự, thở dài một tiếng, không trực tiếp trả lời.

Châu Ngọc vốn dĩ đang dựa vào người cha, nhìn thấy vậy thì nhíu mày.

Hợp Hoan cung này cũng ức hϊếp người quá đáng rồi. Nàng ấy không nhịn được muốn tiến lên hòa giải, nhưng lại bị cha nàng ta là Châu Tố Lữ ngăn lại.

Châu Tố Lữ khẽ lắc đầu.

Ông ta cũng không ưa cách hành xử của tên tiểu bối Tiêu Phong Nguyệt hôm nay, nhưng Tề Ngự Phong, tình lang cũ của Bạch Bình Hương lại là đệ tử của Tam Thanh cung bọn họ.

Ông ta là người bình tĩnh, tỉnh táo, luôn ưu tiên lợi ích của Tam Thanh cung. Xét đến ân oán giữa Tam Thanh cung và phái Không Động, lúc này ông ta cũng không tiện ra tay.

Lúc này, những người liên quan trong Tứ gia Ngũ tông như Tam Thanh cung, Thái Liên Hoa tự, đều thản nhiên như không, trong lòng hiểu rõ nhưng giả vờ như không biết.

Những người không liên quan như Ngọc gia, Thập Nhị Động Thiên thì đứng ngoài xem náo nhiệt.

Mà một số môn phái có quan hệ tốt với Hợp Hoan cung, hoặc là có thù oán cũ với phái Không Động thì không ngồi yên được nữa.

Chưa đợi Tiêu Phong Nguyệt lên tiếng thỉnh giáo, bọn họ đã đứng ra muốn so tài với các đệ tử phái Không Động.