(ABO) Chồng Chất Tổn Thương

Chương 2

Căn cứ Nguyệt Ảnh.Kính Dương được Liên Nguyệt đưa về căn cứ trong tình trạng hôn mê. Liên Nguyệt đã dùng pheromone kiểm tra tin tức tố của Kính Dương nhưng hoàn toàn không có. Đây là suy kiệt tới mức nào chứ nếu như không có tuyến thể sau gáy thì Liên Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới đây là một cái Omega.

Vẫn là Liệt Nguyệt hắn mang ơn cứu mạng vì vậy nên trả ơn tử tế hẳn cũng không sai biệt lắm.

Kính Dương được đưa vào phòng trị liệu của căn cứ để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe.

"Liên Nguyệt...Omega này là của khu nghiên cứu trái phép kia?"

Người của khoang trị liệu bật máy móc thao tác kiểm tra điêu luyện vẫn không quên lấy chút tư liệu thực tiễn.

"Hình như là Omega cap cấp nhất. Hắn được thả ra cuối cùng, trong lúc chiến đấu giá trị sát thương tăng rất cao. Hình như còn là Omega hệ trị liệu.!" - Liên Nguyệt kiếm cái ghế ngòi gần đó tiện cho nhân viên xử lí vết thương ngoài da, những vết thương khác hầu như đều được Omega một khắc cuối kia chữa trị đến hiện tại vẫn vô cùng thoải mái.

"Bíp bíp bíp bíp..." Đang trò chuyện thì bỗng máy kiểm tra tin tức tố nháy đèn đỏ báo hiệu khiến giáo sư Mạc kinh ngạc. Trên màn hình hiển thị báo cáo kết quả kiểm tra của Kính Dương:

Tên: Kính Dương

Tuổi: 24 tuổi

Giới tính: Omega

Hệ: Thảo Mộc Trị Liệu

Cấp trị liệu: S

Năng lực tin tức tố: Trị liệu, Sát thương, Hồi sinh, Thanh lọc.

Tỉ lệ sát thương: 80%

........

Giáo sư Mạc nhìn tới cấp S trị liệu thì vô cùng sốc, hai mắt hắn đều là vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Đây hẳn là thu hoạch ngoài dự liệu. Cái căn cứ trái phép này đào đâu ra được một cái Omega cấp S này vậy?

"Tổn thương nghiêm trọng về tin tức tố! Đây là rối loạn sao? Có ảnh hưởng gì lớn không?" - Liên Nguyệt đi tới gần nhìn báo cáo kết quả. Hắn cũng không ngờ mình nhặt được về một cái Omega cấp S trị liệu. Nhưng trong may mắn cũng có rủi ro. Tỉ như vấn đề này.

" Tin tức tố tổn thương liên quan tới tuyến thể. Cao nhất sẽ ảnh hưởng tới nhận thức của Omega, khiến Omega bị khủng hoảng, dễ bị khống chế. Ngoài ra còn có thể ảnh hưởng tới kết quả trị liệu. Nếu không kiểm soát chữa trị tốt hẳn là sẽ khiến Omega tử vong! Một cái trị liệu cấp S, căn cứ hẳn là thu lưu hắn đi!"

Giáo sư Mạc tuyệt nhiên không muốn Omega cao cấp này bị đưa ra ngoài. Như vậy thực thiệt cho căn cứ.

Mấy ngày sau Kính Dương mới tỉnh lại. Nhìn thấy một nhóm người áo trắng vây quanh mình hắn cư nhiên phóng thích tin tức tố của mình để phòng vệ. Nồng độ pheromone thảo mộc xanh mát đột nhiên tăng cao nhưng lại đánh ra lực sát thương khiến một khu phòng bệnh đảo loạn, mấy vị bác sĩ kia cũng may thân thể là Alpha kịp thời sử dụng pheromone tránh thoát ra vùng an toàn.

Pheromone hệ trị liệu cấp S cư nhiên còn đáng sợ hơn tưởng tượng của bọn họ.

Kính Dương nhìn máy móc xung quanh đáy mắt lại là tia hoảng sợ.

Hắn bị bắt lại rồi ư?

Người đó không cứu được hắn ư?

Hắn lại phải tiếp tục hứng chịu những trận tra tấn cũng nghiên cứu khắc nghiệt kia ư?

Hắn không muốn!

Vì sao phải làm vậy với hắn!

Phía bên này Liên Nguyệt đang họp cũng ban quản lí cao cấp của căn cứ thì người của phòng trị liệu đột ngột xông vào nói với hắn Kính Dương mất khống chế, không có ai có thể tiếp cận được Kính Dương. Bên trên đành phải hoàn cuộc họp, Liên Nguyệt nhanh chóng đi tới phòng trị liệu kia.

"Rầm..."

Liên Nguyệt vừa đẩy cửa phòng vào còn chưa kịp nhìn rõ tình huống xảy ra bỗng thấy cơ thể nặng hơn. Đợi hắn hoàn hồn thì trên thân đã thấy Kính Dương treo trên người mình vùi đầu vào cổ hắn mà trốn. Hình như Liên Nguyệt còn cảm thấy cổ mình ướŧ áŧ. Khuôn mặt chốc lát trầm xuống.

"Ngươi...ngươi đừng bỏ ta! Ca ca!" Hai tiếng "ca ca" nỉ non kia như một dòng điện chạy qua sống lưng Liên Nguyệt khiến hắn chợt rùng mình. Cái Omega này hành xử như vậy sao? Âm thanh còn dễ nghe như vậy.

"Ta không bỏ lại ngươi. Ngoan ngoãn thả ra nói ta nghe!" - Liên Nguyệt kiên nhẫn ôm lấy eo của Kính Dương. Xúc cảm mềm mại trên tay khiến hắn có chút cứng đờ. Vòng eo này quá nhỏ rồi đúng không?

"Bọn họ muốn bức ta!"

Một câu nói kia thốt ra khiến một đám Alpha bất chợt đỏ mặt. Cư nhiên một đám Alpha bị một Omega nói rằng bọn hắn bức người. Là bức mà bọn hắn nghĩ tới sao?

"Khụ...Liên Nguyệt, dỗ dành hắn đi. Có vẻ hắn chỉ tiếp nhận mỗi ngươi!" - Giáo sư Mạc khụ khụ vài tiếng xóa bỏ bầu không khí xấu hổ này.

"Dương Dương, thả xuống ca ca dẫn ngươi đi!" Liên Nguyệt thỏa hiệp dỗ dành Omega mà mình đưa về.

Lúc này Kính Dương mới ngước mắt khỏi cổ của Liên Nguyệt, đôi mắt ngập nước long lanh.

Liên Nguyệt đỡ trán. Hắn nghĩ nhiều rồi! Cư nhiên khi nãy hắn nghĩ Dương Dương liếʍ cổ hắn!

"Kính Dương là Omega hệ trị liệu. Thông qua báo cáo cùng quan sát mấy ngày qua, hắn đã bị tổn thương tới não bộ nên có phần ngây ngốc một chút. Chính vì thế nên khả năng trị liệu chưa thể phát huy tối đa tác dụng nhưng mà tỉ lệ sát thương đánh ra cũng rất khủng bố. Đợt kiểm tra khi mới đưa hắn về là 80% nhưng hiện tại đã lên tới 95%. Tỉ lệ này Alpha cũng phải kiêng dè. Liên Nguyệt, người bỏ chút thời gian kiềm chế lại sức mạnh của hắn, cân bằng lại khả năng trị liệu! Nếu không sẽ rất khó kiểm soát!"

Bởi vì báo cáo đó, lại cộng thêm độ dính người của Kính Dương mà cuối cùng Liên Nguyệt đành phải để hắn chung phòng. Liên Nguyệt mỗi ngày đều kiên nhẫn chịu đựng sức phá hoại oanh tạc của Kính Dương, ngược lại không thể mở miệng trách mắng hắn. Đôi lần chịu không nổi, Liên Nguyệt dùng pheromone đánh cho Kính Dương ủy khuất tới phát khóc.

Hệt như lúc này.

Kính Dương ngồi một góc phòng nhìn căn phòng bị mình oanh tạc trước mặt, lại nhìn thấy cơ thể bị áp chế bởi pheromone của Liên Nguyệt mà tủi thân. Hắn không cử động được. Chiếc áo trên người bởi vị vật lộn mà lệch khỏi cổ để lộ một khoảng vai trẵng nõn. Nhìn thế nào cũng mê người.

"Nguyệt Ca!"

"Biết lỗi chưa?"

"Biết rồi! Ta chỉ là không kiềm chế được!" Kính Dương ủy khuất xoa nắn ngón tay.

"Lại đây" Liên Nguyệt thu lại pheromone để Kính Dương có thể đứng dậy đi tới trước mặt mình.

Kính Dương chầm chậm bước tới trước mặt của Liên Nguyệt, im lặng nhưng khuôn mặt vẫn ngập nước mắt ủy khuất. Nguyệt Ca thực rất hung dữ.

"Đau không?" Liên Nguyệt nắm lấy tay của Kính Dương kéo gần lại người mình. Bàn tay cũng lần mò một lượt bên trong áo hắn gương mặt không chút ngại ngùng.

"Nguyệt ca...không đau!" Kính Dương liều mạng lắc đầu thẹn thùng trước sự quan tâm của Liên Nguyệt. Hắn mà kêu đau không biết Liên Nguyệt sẽ làm ra trò trống gì nữa. Thực sự hắn cũng rất sợ Liên Nguyệt.

"Tự trị liệu! Ta đã dạy Dương Dương rồi! Ngoan!" Liên Nguyệt rút tay khỏi người Kính Dương ra lệnh.

"Nguyệt ca, Dương Dương không muốn!" - Kính Dương đột ngột nhào vào lòng của Liên Nguyệt, hai tay vòng qua eo, vùi mặt vào cổ hắn nỉ non làm nũng.

"Dương Dương, omega và alpha không được tiếp xúc quá thân mật. Ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa!" - Liên Nguyệt hoàn toàn không có ý động đậy, để mặc cho Kính Dương đu trên người mình.

Thế cái người vừa sờ soạng trên người Kính Dương khi nãy là ai?

Còn không biết xấu hổ mà nói ra câu đó.

"Dương Dương chính là thích Nguyệt ca. Vậy nên Dương Dương không ngại! Nguyệt ca..."

Kính Dương được một tấc lại thêm một thước hôn lên cổ của Liên Nguyệt một cái. Hắn chính là thích Nguyệt ca. Vậy nên hắn không sợ, càng không phải kiêng dè gì cả.

Liên Nguyệt nắm chặt bàn tay trên ghế, để mặc Kính Dương làm bừa một hồi - "Kính Dương!"

Biết là người đối diện đã tức giận, Kính Dương chỉ có thể phóng thích tin tức tố tự trị liệu cho cơ thể mình sau đó mới thong thả đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng của hai người.

Nguyệt ca thực hung dữ.

Nhưng mà hắn thực thích.

Nguyệt ca sẵn lòng để hắn làm bừa.

Nguyệt ca là đối với hắn tốt nhất.

Kính Dương ngây ngốc tự bổ não cho chính bản thân mình.