"Ầm ầm..."Cả căn phòng trở nên lộn xộn, dây đằng rơi tứ tung trên mặt đất mà ở góc cửa không xa là một thiến niên sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt hắn có phần sợ hãi nhìn chằm chằm đống ngổn ngang mình vừa bày ra.
"Nguyệt Ca..." Thiếu niên giương đôi mắt màu xanh ngọc của mình nhìn về chiếc bàn làm việc được bày trí ở góc đối diện.
Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu vàng kim lại thêm làn da trắng nõn càng làm nổi lên vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn đè lên mà thượng.
Liên Nguyệt đỡ trán mệt mỏi không đáp. Hắn thu Kính Dương về đã được ba tháng nhưng hiện tại lại thấy thực rất phiền. Liên Nguyệt hẳn là không nghĩ tới mình là một Alpha lãnh đạm, tàn nhẫn lại lần đầu tiên mềm lòng thu về một Omega.
Liên Nguyệt không khỏi hồi tưởng một chút đoạn thời gian trước đó.
Hắn đem người tới thành phố bên cạnh xử lí một nhóm người nghiên cứu trái phép. Chuyện này vốn đã được căn cứ điều tra rất lâu trước đó nhưng mãi tới thời gian này mới thu được thông tin.
Căn cứ Nguyệt Ảnh hiển nhiên không ngờ cái căn cứ nghiên cứu trái phép này lại nằm ngay dưới tầng quản lí của mình nên càng bực mình mà muốn thu gọn lại.
Lần đột kích này Liên Nguyệt là đội trưởng, đem người trực diện đột nhập vây bắt.
Khu căn cứ trái phép này không nghĩ bản thân đã bị phát hiện và tập kích bất ngờ liền toàn lực phản kháng.
Mà tại tầng hầm cao cấp của căn cứ, trong một l*иg kính kiên cố có gắn dây điện chằng chịt bên trong là một thiếu niên. Hắn bất tỉnh nằm tại trong đó yên tĩnh nhưng lại toát ra một sức hút đặc biệt.
Liên Nguyệt một mình đuổi theo kẻ đứng đầu nghiên cứu trái phép này một đường xuống dưới tầng hầm cao cấp. Hắn nhìn tới căn hầm sở hữu máy móc cùng trang thiết bị cao cấp khác không khỏi nhíu mày. Cái nghiên cứu tuyến thể Omega trái phép này không ngờ lại lớn như vậy. Liếc mắt một cái Liên Nguyệt liền thấy một cái l*иg kính kiên cố nhất ở ngay sau kẻ đứng đầu kia. Một khắc đó Liên Nguyệt hoàn toàn không biết đó là khởi đầu của tất cả mọi tổn thương sau này giữa hai người.
"Đội trưởng Liên Nguyệt. Không ngờ căn cứ đã hành động nhanh như vậy. Nhưng mà muốn gϊếŧ ta vậy thì ngài phải sống sót được đã!" - Vừa nói dứt lời hắn ta đã đem bảng điều khiển ngày đó điều chỉnh, nhấn lấy công tắc. Cả căn hầm bỗng dưng chuyển động, âm thanh rung động, cộng theo đó tất cả các l*иg thủy tinh đều được mở ra.
Từ trong đó tất cả những thí nghiệm đang được nghiên cứu đồng loạt rơi ra ngoài, dưới sự khống chế liền đứng dậy lao thẳng tới chỗ Liên Nguyệt.
Đem pheromone của bản thân phóng thích, Liên Nguyệt không ngờ tất cả đều là Omega hơn nữa tỉ lệ sát thương cũng khá cao và ổn định. Cái căn cứ này rốt cuộc đã nghiên cứu cái gì trên người Omega vậy?
Liên Nguyệt triệu hồi ra băng tiễn, di chuyển linh hoạt tránh những móng vuốt của Omega tấn công mình sau đó dùng băng tiễn phản công. Mỗi một động tác của Liên Nguyệt đều ẩn chưa lực sát thương vô cùng mạnh, gần như là một chiêu một mạng.
Một cái Alpha dù mạnh tới đâu cũng không thể đủ pheromone để áp chế được gần chục Omega có tính sát thương mạnh. Liên nguyệt gần như kiệt sức dẫn tới một khắc sai lầm kia đã bị Omega hệ lửa làm bị thương, ngọn lửa khiến một bên cánh tay hắn đỏ ửng, phỏng rát nặng. Liên Nguyệt trở tay đem băng tiễn một chiêu xuyên tim khiến Omega kia ngã xuống bất động, trong ánh mắt y một khắc ngã xuống kia liền khôi phục thần chí đau thương mà nhắm mắt.
Kẻ đứng đầu của nghiên cứu kia thấy số lượng Omega sát thương của mình dần ngã xuống, một tia ngoan độc nhưng hoảng sợ hiện ra. Hắn quay người nhìn l*иg kính cao cấp nhất màu xanh dương đắn đo một hồi rồi tuyệt tình bấm xuống. Khoang cửa từ từ mở ra, thiếu niên kia cũng chầm chậm mở mắt.
"Phụt..."
Một tia máu nồng đậm theo băng tiễn vυ't qua mặt của thiếu niên, vệt máu kia chói lọi nằm in trên má phải của hắn. Kính Dương treo nụ cười treo trên khóe môi. Có lẽ do vị tanh của máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một giây sau ánh mắt của hắn liên trở nên ngoan độc, pheromone nồng đậm sát thương dâng lên bao phủ toàn thân. Kính Dương linh hoạt biến ra song dao trên tay, phía sau lưng là một tầng dây đằng gai góc.
"Gϊếŧ hắn...hự..."
Kẻ đứng đầu của nghiên cứu kia chưa kịp nói dứt lời đã trợn mắt kinh ngạc. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng, hắn hạ tầm nhìn nhìn về phía thiếu niên trước mặt không khỏi khiến đồng tử mình co rút.
Dây đăng đầy gai kia đã xuyên thẳng lên trái tim của y, máu tươi từ ngực trái cũng dàn dần tràn ra nhuộm đỏ chiếc áo trắng của khu nghiên cứu.
Liên Nguyệt đoạn thời gian thấy giá trị sát thương nổi lên trong phòng nghiên cứ đã chuẩn bị sẵn pheromone để đối phó, bởi lúc đó hắn nhận thấy được sự nguy hiểm của Kính Dương, tính toán tiên thủ hạ vi cường để nắm chắc phần thắng. Chỉ là không ngờ hắn chưa kịp ra tay đã chứng kiến một màn này của thiếu niên.
"Ông không nên sống nữa! Rất bẩn nha" - Âm thanh thanh túy vang lên vô cùng nhẹ nhàng. Thiếu niên dứt khoát thu lại dây đằng ghim trên ngực của hắn ta, trực tiếp dùng pheromone của mình chặt đứt đi đoạn dây đằng dính máu. Kính Dương hắn ghê tớm thứ tanh tưởi dính máu kia. "Xoẹt..." Liên Nguyệt nhìn một màn dứt khoát của Kính Dương liền kinh ngạc mà quên mất phòng ngự xung quanh. Một giây lơ đãng kia khiến cho nhóm Omega xung quanh y có cơ hội đánh một quyền vào người hắn để lại vết cào sâu vào da thịt. Liền một quyền này khiến cho phòng ngự của Liên Nguyệt sụp đổ, pheromone cạn kiệt phóng thích không đủ để áp chế lập nên tuyến phòng ngự.
Kính Dương nhìn nam nhân khuỵu xuống nên gạch cứng nhắc khẽ nghiêng cái đầu phán đoán, vẻ mặt thập phần ngu ngơ. Bởi vì sự xuất hiện của y mà hắn mới được cởi bỏ l*иg kính thoát ra ngoài. Là công rất lớn. Vậy chính là đối với Kính Dương ân nhân lớn.
Ân nhân của hắn bị trọng thương rồi. Rất nặng thì phải.
Một thoáng suy nghĩ của Kính Dương sau đó liền hành động. Hắn hóa ra song đao lần nữa động thủ đem một vòng Omega gàn nhất với Liên Nguyệt đánh bay sau đó chắn trước mặt của Liên Nguyệt phóng tin tức tố của mình về phía Liên Nguyệt.
Liên Nguyệt đột nhiên thấy Kính Dương động tác di chuyển, hắn nghĩ lần này coi như thất sách bỏ mạng hoặc là trọng thương thực nghiêm trọng nhưng không nghĩ tới Kính Dương một chiêu sát thương bảo hộ hắn. Liền ngay sau đó liền thấy hắn dựng trước người mình đồng thời cảm nhận được một dòng tin tức tố dịu nhẹ vây lấy mình.
Tin tức tố chạm vào người Liên Nguyệt, liền chạm tới đâu vết thương của hắn liền đến đó, ngay cả pheromone cũng được nguồn tin tức tố giao hòa mà dần dần hồi phục.
Liên Nguyệt kinh ngạc nhìn tới bóng lưng cùng dáng người mảnh khảnh của Omega trước mặt. Hắn đây là đang được trị liệu. Mà tin tức tố trị liệu cư nhiên khiến Liên Nguyệt vô cùng thoải mái có phần chìm đắm.
Ngay khoảnh khắc Liên Nguyệt cảm thấy bản thân khôi phục hoàn toàn thì bóng lưng trước mặt đột ngột đổ ầm xuống. Kính Dương mới vừa từ l*иg kính thoát ra, năng lượng vốn không nhiều. Hắn vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến thể phát ra tin tức tố, lại vừa sử dụng năng lực cường hóa bản thân đánh ra sát thương. Màn trị liệu vừa rồi vừa vặn đem Liên Nguyệt cứu trở về, còn hắn cạn kiệt năng lực mới đổ gục xuống.
Liên Nguyệt nhanh nhẹn đỡ được Omega yếu đuối vào ngực, nháy mắt hạ gục toàn bộ số Omega còn lại rồi mới chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.
" Kính Dương..." - Kính Dương ngây ngô thốt ra tên mình sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, pheromone của y đã thu lại, dây đằng cùng song đao cũng biến mất. Hoàn toàn trở thành một Omega yếu ớt vô dụng.