97.
Đầu óc Vân Vân tốt nhất trong ba chúng tôi, hầu hết thời gian các bài kiểm tra của cậu ấy có thể được sử dụng làm đáp án tham khảo. Đôi khi nhìn thẳng vào đáp án của cậu ấy cũng không hiểu, thế nên cậu ấy phải giảng cho chúng tôi từng bước làm bài.
Thực ra chủ yếu là để phù hợp với tôi, bởi vì Khúc Nghiêu hiểu rất nhanh, tôi phải suy nghĩ một chút mới ra được.
Quý Vân nói không sao đâu, giảng lại cho tôi thì cậu ấy cũng sẽ nhớ lâu hơn.
Tôi rất biết ơn cậu ấy.
Cậu ấy, cũng như anh Quý Ôn, là một người rất hiền lành.
Đang mải mê đọc văn, Quý Vân đột nhiên nói: "Lục Quân hơi giống Đại Nghiêu."
Khúc Nghiêu nói: "Giống ở chỗ nào?"
"Cậu có thành kiến với cậu ấy nên đương nhiên là không thấy giống rồi." Quý Vân mỉm cười, ôm mặt nói: "Triệu Triệu, cậu có cảm thấy thế không?"
Tôi do dự một chút, nghĩ rằng Khúc Nghiêu vẫn khó chịu vì chuyện lần trước, cuối cùng lắc đầu.
Khúc Nghiêu đưa tay chạm vào đầu tôi, vẻ mặt cậu ấy vui vẻ trở lại, cậu ấy nói: "Dư Triệu cũng không cảm thấy giống."
98.
Tôi mượn bài tập của Quý Vân, nghĩ đến cậu ấy từng nói trước mười hai giờ vẫn có thể sang nhà cậu ấy, bèn mặc quần áo ngủ qua trả bài tập.
Khi tôi đến, Quý Vân đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách lướt điện thoại.
Cậu ấy ngồi thẳng dậy, tươi cười chào tôi: "Tớ còn tưởng tối nay cậu sẽ không đến chứ."
Sau khi tôi nói cảm ơn xong, cậu ấy nhìn tôi nói: "Dư Triệu, cậu có muốn dùng loại kem dưỡng thể khác không?"
Tôi nói, "Tớ không thể lúc nào cũng dùng đồ của cậu."
Quý Vân nói, "Không sao đâu. Nếu thích, cậu có thể sang nhà tớ mỗi ngày."
Cậu ấy thực sự rất hào phóng.
Và khi tôi bị nhìn chằm chằm, không có cách nào có thể từ chối bất kỳ lời nói cậu ấy nói.
Quý Vân nói rằng cứ mặc áo cũng được, vì vậy cậu ấy chỉ bảo tôi cởi cúc ra thôi. Tôi nằm trên giường nghe cậu ấy bảo tôi phải xoa như thế nào cho đều, tay cậu ấy xoa hết xương quai xanh của tôi và xoa ngực tôi rất mạnh, tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhưng cậu ấy nói vậy là bình thường nên tôi đành chịu đựng không né người nữa.
Sau khi thoa xong, cậu ấy cúi đâu nhéo vào hai điểm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì lạnh mà cứng lên của tôi, cười nói đùa với tôi: "Dư Triệu, màu sắc ở đây rất đẹp."
Tôi thấy xấu hổ.
Quý Vân nói: "Cậu để cho Lục Quân cắn phải không?"
Tôi thẳng thắn thừa nhận.
Quý Vân nói: "Người khác cắn cậu như thế này có sao không?"
Tôi nói, "Cậu ấy đối xử với tớ rất tốt, nên..."
"Còn tớ thì sao?" Quý Vân nói.
Cậu ấy cúi xuống, răng hổ nhỏ lấp ló trong miệng, "Dư Triệu, ý cậu là, tớ cũng có thể cắn cậu sao?"
Cậu ấy gục đầu xuống và cắn vào vai tôi. Định ngồi dậy, lúc đó cậu ấy lại trầm giọng nói với tôi: "Đừng nhúc nhích, tớ chỉ muốn cắn hai miếng thôi."
Hơi thở của cậu ấy là mùi sữa dâu ngọt ngào.
Tôi quay đầu đi, môi cậu ấy di chuyển dưới hàm tôi, cảm giác thân mật khác với trước đây.
"Nhưng Khúc Nghiêu ..." Tôi nói.
Quý Vân nói: "Cậu ấy không để bụng đâu."
99.
Cảm giác ấm áp lan xuống cổ họng. Mái tóc mềm mại của Quý Vân xẹt qua cổ tôi, có lẽ cậu ấy thấy tôi đang hồi hộp nên nắm lấy tay tôi đang cầm chặt ga trải giường, nhẹ nhàng nói: "Cậu sợ à?
" Không ... "
Quý Vân cười ôm lấy tôi, ngón tay áp vào xương vai của tôi, tôi không dám tùy tiện hít thở, nhiệt độ cơ thể mềm mại xuyên qua lớp vải áo phông của cậu truyền tới, một ngọn lửa như có như không không thiêu đốt tôi.
"Ngủ cùng tớ nhé?" Quý Vân nói, "Triệu Triệu, tớ muốn ôm cậu."
Tôi nói "OK."
Quý Vân xinh đẹp dịu dàng như một bông hoa đang đung đưa trong lòng tôi, vậy mà hôm nay lại khiến tôi cảm thấy rất nguy hiểm.
Cậu ấy thở ra và vùi đầu xuống xương quai xanh của tôi.
Tôi lo lắng đến mức co quắp ngón chân lại, nhưng khi nhắm mắt lại, sự đυ.ng chạm càng rõ ràng hơn, răng cậu ấy cọ qua cọ lại, lưỡi ướŧ áŧ nhẹ nhàng xoay tròn, làm chỗ đó ẩm ướt ánh lên màu sáng rực rỡ.
"Dư Triệu," Quý Vân quay lại và nằm cạnh tôi, nói, "Cậu có muốn nói chuyện với tớ về Đại Nghiêu không?"
Tôi ngồi dậy, vụng về cài chặt cúc áo ngủ, thì thầm với Quý Vân "Nếu cậu thấy những chuyện đó không dễ nói với tớ, không nói cũng không sao. Tớ sẽ không tùy tiện hỏi."
Quý Vân nói, "Rất để ý sao?"
Tôi lắc đầu, nhưng một lúc sau, tôi vẫn thành thật gật đầu.
Tôi nói: "Có lẽ tớ vẫn chưa quen."
Giọng điệu của Quý Vân rất nhẹ nhàng, tôi thấy yên tâm. Vì cậu ấy không khó chịu với những gì tôi nói nên tôi mới dám tiếp tục nói chuyện với cậu ấy.
"Vậy thì tớ sẽ ôm cậu, nên cậu đừng bận tâm đến những điều đó." Quý Vân nắm lấy tay tôi và nói, "Tớ chưa từng làm chuyện như thế này với Đại Nghiêu."
Cậu ấy gối đầu lên đùi tôi và ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi, má lúm đồng tiền ngọt ngào, "Xoa đầu tớ đi. Chúng ta đã biết nhau lâu như vậy rồi, nên gần gũi với nhau nhiều hơn."
... Tôi nghĩ cậu ấy thực sự rất dễ thương.
Mặc dù những gì cậu ấy nói có chút sai sai, tôi vẫn xoa mái tóc ngắn màu sữa của cậu ấy.
Bông và mềm.
Tay cậu ấy vòng qua eo tôi và chạm vào mông tôi.
Quý Vân nói, "Mềm quá."
Đầu cậu ấy cọ vào bụng dưới của tôi.
100.
Có lẽ vì là lần thứ hai nên lần này Khúc Nghiêu không ngạc nhiên như lần trước. Cậu ấy chỉ nói với Quý Vân: "Chỉ là bôi sữa dưỡng thể thôi, vậy cũng cần phải ngủ chung sao?"
Vân Vân cầm túi sữa đậu nành của tôi nói: "Bởi vì Triệu Triệu cầm rất thoải mái, cậu cũng ngủ chung với Triệu Triệu rồi còn gì, vậy tại sao tớ không được?"
Khúc Nghiêu nói: "Cậu nói cái gì thế?"
"Sáng nay có kiểm tra Văn đấy", Quý Vân nói: "Đại Nghiêu, cậu mà không học thuộc là lại đứng cuối lớp chép bài đấy."
Trên đường đến trường, Khúc Nghiêu đã học thuộc lòng bài viết sáng nay, tôi ngồi sau sẽ thỉnh thoảng nhắc cho cậu ấy vài chữ.
Cậu ấy không thích văn nhưng lại rất giỏi vật lý và hóa học, ai cũng có thế mạnh riêng của mình là chuyện bình thường.
Nhưng cũng có thể vì điều này mà ba tôi không thích Khúc Nghiêu cho lắm. Phần lớn thời gian là tôi đến nhà Khúc Nghiêu, chỉ cần ba tôi ở nhà, Khúc Nghiêu sẽ không sang nhà tôi