91.
Tôi nói, "Được."
92.
Tôi cứ tưởng Lục Quân sẽ trực tiếp đi tới ôm tôi, nhưng cậu ấy không những không làm như vậy, mà còn buông tay tôi, vành tai cậu ấy đỏ bừng, tránh ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
Tôi nắm tay cậu ấy, hỏi: "Vừa nãy chỉ là tùy tiện nói bừa thôi à?"
"Không phải," Lục Quân trầm giọng nói, "Dư Triệu, ở chỗ này không ổn lắm"
Cậu ấy nhìn quanh các bạn học bên cạnh, môi mím thành một đường. Qua một lúc, cậu ấy nói với tôi: "Hay là tớ đưa cậu về nhà?"
Tôi nói: "Nhưng nhà cậu ngược đường với tớ."
Lục Quân cúi đầu nói: "Ừ phải rồi... hơn nữa cậu còn phải đi cùng bạn thân của cậu."
Tôi nghe thấy bạn của Lục Quân ở lớp bên cạnh gọi tên cậu ấy ở hành lang. Hình như họ hẹn nhau đi ăn thịt nướng vào buổi tối.
Lục Quân đổi tay nắm lấy cổ tay của tôi, thò đầu ra ngoài cửa sổ lớn tiếng nói với cậu bạn kia: "Hôm khác tao sẽ đi, hôm nay có việc khác rồi!"
Tôi nói, "Lục Quân, nếu các cậu có hẹn rồi ... "
Lục Quân nói: "Bây giờ có hẹn với cậu rồi."
93.
Tôi bảo Khúc Nghiêu và Quý Vân về trước đi.
Khúc Nghiêu không phản đối. Cậu ấy dựa vào chiếc xe đạp, nghiêng mặt liếc nhìn Lục Quân với, nói với tôi, "Vậy để cặp sách vào xe tớ đi, về nhà sẽ đưa cho cậu."
Khi tôi đưa cặp sách cho Khúc Nghiêu, Vân Vân ở đó nhìn chằm chằm vào Lục Quân, mặt nở nụ cười lịch sự, cậu ấy không nói gì.
94.
Khi đang đi trên đường, Lục Quân đột nhiên nói với tôi: "Quý Vân cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu à?"
Tôi gật đầu.
Lục Quân nói: "Trong lớp cậu ta khá nổi tiếng đấy."
Tôi trước đây chỉ biết Quý Vân khá được hoan nghênh, sau khi nghe những lời của Lục Quân, tôi mới biết không ngờ cậu ấy nổi tiếng đến thế.
Nhưng cậu ấy xuất sắc như vậy, không nổi tiếng mới lạ.
Sau khi băng qua đường và đi đến nơi không có ai, Lục Quân nói với tôi: "Tớ hơi ngạc nhiên khi hôm nay cậu tặng nước cho tớ đấy."
Tôi nghĩ thầm không ngạc nhiên sao được, đến tôi còn ngạc nhiên nữa là.
Lục Quân nói: "Người tớ bây giờ toàn là mồ hôi, sẽ hơi bẩn một chút."
Tôi dừng lại, nghiêm túc nói với cậu ấy: "Tớ không thấy bẩn đâu."
Vẻ mặt của cậu ấy có chút thay đổi.
Tôi cảm thấy vẻ mặt của cậu ấy như vậy là cho rằng tôi có thể ôm cậu ấy...liền tiến tới ôm lấy cậu ấy. Bởi vì cậu ấy thay quần áo sau khi chơi xong rồi, nên trên người không có mùi hôi.
Tôi cảm thấy người cậu ấy cứng lại, nhưng một lúc sau, cậu ấy đặt tay lên lưng tôi.
Cậu ấy và Khúc Nghiêu có mùi khác nhau.
Tôi vùi mặt vào chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu ấy, ôm chặt lấy cậu ấy một lúc rồi mới buông ra.
Có thể sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, thế nên lần này tôi muốn cố gắng cảm nhận hết.
Mặc dù Lục Quân không có lông như con gấu bông màu nâu, nhưng cái ôm của cậu ấy cũng rất ấm áp. Tôi nghĩ đây thực sự là một điều may mắn, trước đây tôi còn đang băn khoăn không biết có thể được ôm bởi một con gấu nâu to lớn hay không thì hôm nay, Lục Quân đã trả lời điều này với tôi.
Tay phải Lục Quân dừng ở sau cổ tôi, khi cậu ấy cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào dưới tai tôi.
Cậu ấy nói với tôi, "Dư Triệu, tớ muốn ..."
Khi tôi chuẩn bị nhìn lên cậu ấy, giọng nói của cậu ấy đột nhiên dừng lại.
Tôi hỏi, "Cậu muốn gì cơ?"
Lục Quân nói, "Không phải, tớ chỉ muốn ..."
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy phải nói "Không" trước, đợi nửa ngày cũng không thấy cậu ấy nói hết câu, nên đành mở miệng bảo cậu ấy: "Cậu muốn gì, tớ đều có thể đáp ứng."
Lục Quân nói, "... tất cả đều có thể?"
"Bởi vì cậu cho tớ rất nhiều sữa, tớ luôn nghĩ rằng tớ nợ cậu thứ gì đó." Tôi nói, "Cậu muốn tớ làm gì?"
Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao cậu ấy không nói gì mà vẫn đặt tay sau gáy tôi, đột nhiên cảm thấy đai nhói ở cổ.
Lục Quân cắn nhẹ vào cổ tôi.
Cậu ấy không buông ra ngay mà liếʍ vào chỗ vừa cắn tôi.
Tôi sững sờ nắm lấy áo trên lưng cậu ấy, tự hỏi liệu đây có phải là một cử chỉ thân thiện của con gấu nâu hay không ... Cậu ấy sau đó ngậm lấy thùy tai tôi, dùng lưỡi ấm áp liếʍ nó, tôi không biết mình nên phản ứng gì nên cứ cứng đơ ra để mặc cho cậu ấy liếʍ.
Hình như sắp có người đi qua, Lục Quân liền buông tha cho tôi. Cậu ấy che miệng và đứng cách tôi nửa mét, khi tôi đang định hỏi thì cậu ấy ngồi xổm xuống giơ hai tay che mặt.
Tôi cũng ngồi xuống hỏi cậu ấy: "Lục Quân... cậu làm gì vậy?"
Lục Quân rầu rĩ nói: "Tớ vừa liếʍ cậu phải không?"
Tôi nói: "Ừ."
Lục Quân lại nói, "Nguy hiểm lắm."
Tôi an ủi cậu ấy nói: "Tớ không phải nấm độc, cậu liếʍ cũng không sao. Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Lục Quân nói:" Không ... tớ không phải có ý đó."
95.
Nhưng cho đến khi tiễn tôi đến đầu hẻm, cậu ấy vẫn không nói cho tôi biết ý của cậu ấy là gì.
96.
Quý Vân đứng ở đầu ngõ.
Cậu ấy đang ngậm kẹo mυ'ŧ, vốn dĩ đang ngẩn người nhìn xuống ngón chân, khi tôi và Lục Quân đi tới, cậu ấy ngẩng đầu lên và cười với cả hai chúng tôi.
Lục Quân dừng lại, giơ tay ấn sau cổ tôi rồi nói với tôi: "Vậy tớ về trước đây. Dư Triệu, ngày mai gặp lại."
Tôi nói, "Được."
Quý Vân chỉ đứng đó nhìn chúng tôi, đợi đến lúc bóng dáng của Lục Quân biến mấy, cậu ấy nói với tôi, "Nhà tớ hôm nay làm một nồi lớn khoai tây nghiền. Cậu có muốn ăn không?"
Tôi về nhà rửa mặt, nói với bà nội xong, đứng dậy sang nhà Vân Vân
Quý Vân vẫn đang bận rộn trong bếp, mùi khoai tây nướng và hẹ tây thoang thoảng trong phòng khách.
Tôi đang thắc mắc sao không thấy Khúc Nghiêu thì cậu ấy xuất hiện.
Khúc Nghiêu ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi , "Cặp sách của cậu để ở nhà tớ. Chút nữa qua đó cùng làm bài tập nhé."
Quý Vân ló đầu ra, cong mắt và nói, "Để tớ lấy sốt salat. Các cậu muốn bao nhiêu cứ cho tùy thích."
Tạp dề của cậu ấy màu hồng và có in hình một con thỏ nhỏ trên đó. Người khác mặc đồ này có thể hơi lạ, nhưng Quý Vân mặc rất dễ thương.
Tôi nhìn chằm chằm vào họa tiết con thỏ trên tạp dề một lúc, lại nghe cậu ấy nói với chúng tôi: "Mẹ cũng ép nước dâu đấy, các cậu uống thử xem."
Lúc tôi định nhận lấy ly nước dâu trên tay Vân Vân thì đột nhiên bàn tay còn lại của cậu ấy nắm cổ tay tôi, cúi đầu nói: "Chờ một chút."
Đôi mắt đen như nước, hàng mi dài như hai hàng liễu rũ bên bờ.
Nhưng cậu ấy không nhìn tôi, mà nghiêng mặt quan sát cổ tôi.
Khúc Nghiêu nói, "Quý Vân, cậu đang làm gì vậy?"
"Khúc Nghiêu, đừng nói chuyện." Quý Vân cúi đầu lại gần tôi và nói, "Tớ muốn nhìn một chút."
Cậu ấy đặt chiếc ly vào tay tôi, nhưng không đứng thẳng người, vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
Không biết mất bao lâu sau thì cậu ấy mới đưa tay véo da thịt mềm mại sau gáy tôi, cười và nói: "Được rồi, nhìn xong rồi."