Trên Sông Tĩnh Lặng

Chương 14: Tuyệt sắc (2)

Khi hoàng hôn buông xuống, Trịnh Đào đã đưa quản lý Lưu và những người khác ra ngoài, chỉ còn lại Nguyễn Thanh Thanh và Lạc Bình Giang đứng trong sân. Đúng vào giờ ăn tối, trong sân thoang thoảng mùi thơm của thức ăn, có mấy đứa trẻ thò đầu ra nhìn ngó hai người bọn họ.

Nguyễn Thanh Thanh thành tâm thành ý nói: "Hôm nay cảm ơn anh, để tôi gọi Mộ Quân đến, chúng tôi mời anh ăn tối nhé."

Lạc Bình Giang cũng không khách sáo: "Được."

Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy ở cùng anh như thế này cũng không tệ, như thể vấn đề khó xử trong thâm tâm cô đã được giải quyết, cô nói: "Anh đợi một chút." Nguyễn Thanh Thanh gọi điện cho Trần Mộ Quân nhưng chuông reo hơn mười tiếng vẫn không có ai nghe máy.

Cô chỉ đành nói: "Có lẽ anh ấy còn đang bận."

Lạc Bình Giang như hiểu cô đang e ngại điều gì, đáp: "Vậy thôi không ăn nữa, đợi lần sau cậu ấy rảnh chúng ta cùng ăn. Hơn nữa tối nay tôi cũng có việc bận."

Nguyễn Thanh Thanh không để ý đến bầu không khí hơi ngượng ngùng, mỉm cười nói: "Được, nợ anh một bữa."

Lạc Bình Giang cũng cười nhạt: "Được, tôi đi đây."

"Tôi tiễn anh ra ngoài."

Vì trong phòng hơi nóng nên anh đã cởϊ áσ khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo thun dài tay, một tay cầm góc áo khoác vắt lên vai. Nguyễn Thanh Thanh liếc nhìn một cái, rồi như bị điện giật vội dời ánh mắt đi.

"Thời gian này đừng chủ động liên lạc với bên kia, đợi bọn họ đưa ra điều kiện mới."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Nguyễn Thanh Thanh suy nghĩ một chút, hỏi: "Điểm thứ ba anh để tôi nói lúc nãy có chỗ nào chưa thỏa đáng không?" Tương lai cô muốn khởi nghiệp ở Hoài Thành nên những điều này đều là những gì cô cần học hỏi. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, muốn nghe ý kiến và đánh giá của anh.

Hai người đã ra khỏi cổng lớn, Lạc Bình Giang lấy chìa khóa xe, cầm trong tay lắc lắc hai cái, khẽ cười.

Rõ ràng anh chưa nói gì nhưng Nguyễn Thanh Thanh đã hiểu - những lời mình nói vẫn chưa đủ già dặn và thỏa đáng.

"Anh nói đi." Cô không nhịn được mà giục giã kèm theo chút ý trách móc, vừa nói xong lại hối hận.

Động tác đùa nghịch chìa khóa trong tay của Lạc Bình Giang khựng lại, anh không nhìn cô mà nhìn về phía xa, đáp: "Rất tốt, thật lòng thật dạ, có đủ lý lẽ, khi đưa ra điều kiện cũng đã nghĩ cho họ rồi - có lợi cho hình ảnh doanh nghiệp của họ. Chỉ là... thái độ của cô hơi mềm mỏng, lúc nói có chút gấp gáp. Tôi lo sau này họ sẽ lợi dụng điều kiện này để mặc cả với cô."

"Nếu họ thật sự làm tốt điểm thứ ba, giảm một phần giá cho họ không thành vấn đề."

"Vì vậy cô đã để họ nhìn thấu lá bài tẩy rồi."

Nguyễn Thanh Thanh ngẩn người.

Lúc này Lạc Bình Giang mới liếc nhìn cô một cái, có lẽ vì vẻ mặt cô quá ngây thơ, anh khẽ cười nói: "Tuy nhiên, như vậy cũng có cái lợi của nó. Thái độ của tôi khá cứng rắn, cô hòa hoãn một chút nên hôm nay họ dễ rút lui. Sau này cũng dễ mặc cả với nhau hơn, cũng không đến nỗi làm cho quan hệ trở nên căng thẳng."

"Một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện á?"

"Đúng vậy."

Nguyễn Thanh Thanh nghĩ thầm, nói như vậy, mình vô tình lại làm đúng sao? Lại nhìn vẻ mặt anh một cái, cũng không biết thật sự là như vậy hay anh đang an ủi mình. Cô chân thành hỏi: "Anh là cảnh sát vũ trang, sao lại giỏi thế?"

Lạc Bình Giang liếc nhìn cô, giọng điệu cũng trở nên vô tội: "Bây giờ tôi không phải cảnh sát vũ trang nữa, cũng phải làm ăn, kiếm tiền, nuôi sống gia đình. Hơn nữa khi tôi làm cảnh sát vũ trang cũng đâu phải là kẻ ngốc."

Nguyễn Thanh Thanh không nhịn được nở nụ cười, sau đó vội vàng nén lại. Lạc Bình Giang nhìn về phía khác, cũng đang cười: "Tôi đi đây."

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ rất nhiều."

"Chuyện nhỏ, sau này Mộ Quân mời tôi uống rượu là được." Anh ngừng lại một chút: "Sau này có vấn đề gì cứ tìm tôi, không sao đâu."

"... Vâng, cảm ơn anh."

——

Nguyễn Thanh Thanh ăn tối tại nhà ăn của trung tâm chăm sóc. Chị quản lý bếp đặc biệt cho cô thêm vài miếng sườn và một cái đùi gà, cô từ chối không được nên chỉ có thể cười và cảm ơn. Quay đầu thấy bàn bên cạnh có một bé trai khoảng năm sáu tuổi, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái đùi gà. Cô bật cười, gắp cái đùi gà đặt vào đĩa của cậu bé rồi nhẹ nhàng véo tai cậu.

Cậu bé không biết nói, nghiêng đầu cười.

Trong nhà ăn không ai nói chuyện nhưng không hề yên tĩnh, ngược lại rất ồn ào. Tiếng loảng xoảng của hơn chục đứa trẻ táy máy với bát đĩa, tiếng dậm chân, tiếng gõ mâm nghịch ngợm. Còn cả tiếng tivi treo tường đang phát tin tức, phía dưới màn hình có một ô nhỏ, có người đang diễn tả bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Trong tin tức đang phát sóng một vài thông báo tìm người, phần lớn là người già đi lạc, cũng có một người câm điếc, một cô gái mười tám tuổi, ảnh khá xinh đẹp, là một cô gái trắng trẻo, chỉ có điều vẻ mặt và ánh mắt có vẻ rụt rè. Đó là dáng vẻ mà Nguyễn Thanh Thanh thường thấy ở bọn trẻ.

Cô giáo phụ trách trật tự phía trước nhân cơ hội dạy bảo mấy đứa trẻ quá hiếu động trong nhà ăn: Vì vậy các con không được chạy lung tung! Đặc biệt là ba đứa Tiểu Nam, Tiểu Hoa và Tiểu Hiên. Các con không được lén lút chạy ra ngoài chơi nữa! Phải có cô giáo dẫn đi mới được rời khỏi trung tâm. Các con nhìn xem, chị gái này, cũng giống như các con, bây giờ đã đi lạc, không tìm thấy nữa, không bao giờ còn được gặp bố mẹ, thầy cô và bạn bè nữa.

Bọn trẻ làm sao chịu nghe nghiêm túc, sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi lại ồn ào trở lại.

Nguyễn Thanh Thanh ngồi ở một góc, nhìn cảnh tượng đó thấy buồn cười. Cô nhìn từng khuôn mặt ngây thơ vô tội kia, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Có lẽ cô không thể chịu trách nhiệm cho tương lai của chúng nhưng nhất định phải cố gắng hết sức.

Ăn xong, Nguyễn Thanh Thanh rời khỏi trung tâm, đi dạo dọc bờ sông cho xuống cơm.

Cuối cùng Trần Mộ Quân cũng gọi điện đến, giọng mệt mỏi nhưng hơn hết là đầy ý xin lỗi: "Thanh Thanh, anh vừa mới xong việc. Tình hình bên em thế nào rồi? Đã giải quyết chưa?"

Nguyễn Thanh Thanh nhìn vào một vì sao trên bầu trời đen như mực, đáp: "Giải quyết rồi."

"Ồ, thế nào?"

Nguyễn Thanh Thanh nhanh chóng kể lại điều kiện của đối phương cùng với ba yêu cầu mà Lạc Bình Giang và cô đưa ra.

Trần Mộ Quân hơi ngạc nhiên: "Không ngờ cái trung tâm của các em lại đáng giá đến thế! Mấy điểm anh Giang đưa ra không sai, phải để họ tăng giá. Tất nhiên, cũng phải sắp xếp tốt cho bọn trẻ, nếu không anh biết em sẽ không yên tâm. Em quá tốt bụng rồi."

"Không phải tốt bụng đâu, chỉ là bổn phận thôi."

"Ha, nhiều người thậm chí còn chẳng quan tâm đến tương lai của những đứa trẻ đó. Nói vậy, anh nhờ anh Giang thay anh đến đó là không sai phải không? Nói tới tình hình ở địa phương thì anh ấy biết nhiều hơn anh, cũng thích hợp để đối phó với những người đó hơn." Giọng anh mang chút ý trêu đùa như đang nịnh nọt.

"Không sai, sau này anh đừng đến nữa là được."

"Ấy ấy ấy... bà cô à, đừng giận. Không phải anh vừa xong việc là lập tức gọi điện báo cáo với em rồi đây sao? Hay bây giờ anh qua đó với em nhé? Em đang ở đâu?"

Nguyễn Thanh Thanh nhìn đồng hồ đeo tay, thầm thở dài, nói: "Không cần đâu, đã muộn rồi, ngày mai anh còn phải đi làm. Em không có giận, đùa anh thôi."

"Vậy ngày mai tan làm anh qua tìm em nhé?"

"Được."

Thật ra trong lòng Nguyễn Thanh Thanh hiểu rõ, nếu hôm nay thật sự là Trần Mộ Quân đến, e rằng sẽ không xử lý tốt bằng Lạc Bình Giang.

Nhưng vẫn là Trần Mộ Quân đến thì tốt hơn.

Trần Mộ Quân lại một lần nữa ngã vào người Nguyễn Thanh Linh.

Anh đã trả phòng khách sạn cho cô ta từ sáng, giờ hai người đang ở nhà anh ta. Không hiểu sao Trần Mộ Quân cảm thấy đặc biệt hưng phấn, những cơn xung động cứ liên tục dâng trào, không thể kiềm chế được.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Linh Tâm

Beta: Thương Trần