Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 47: Lạt mềm buộc chặt

Chết tiệt.

Nhắm mắt để che đi sự bực bội, Tống Tụ nghĩ, sau khi trở về nhiệm vụ có phải trong cục lén cho anh vầng sáng Tu La tràng không vậy?

Ở thời điểm mấu chốt này sao Tần Triều Đông lại xuất hiện?

4404 mới ra khỏi phòng tối kết luận khách quan: [Bởi vì hắn ta cũng tham gia liên hoan.]

Xe Tống Tụ đỗ ở gần nhà hàng, chỉ cần cảm thấy quen mắt, hơi đến gần là có thể xác nhận.

Dựa theo kịch bản thường gặp trong tiểu thuyết, loại thời điểm này Hoắc Dã nên tức giận, nên bị dực vọng chiếm hữu quấy phá, nên ấn anh lên cửa xe chống nhìn trộm rồi hung hăng dùng miệng dùng tay làm anh nói không ra lời.

Kể cả có phát ra tiếng cũng chỉ đứt quãng thôi.

Nhưng cố tình Hoắc Dã không như vậy.

Mà là an tĩnh lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách cho anh cơ hội làm ra bất cứ lựa chọn gì.

Tống Tụ từng đọc vô số tiểu thuyết:…… Cái này không đúng lắm.

4404: [Có khả năng, ta chỉ nói là có khả năng, mấy tiểu thuyết mà ngươi đọc có vấn đề.]

Ký chủ nhà mình thường ngày đều dạo xem ở mấy chỗ kỳ quái gì vậy.

Chợ hoa à?

Cũng không sợ bị ban.

Tống Tụ hoàn toàn không để ý tới Tiểu Mười Hai phun tào, chỉ nghiêm túc quan sát Hoắc Dã, muốn xác nhận đối phương là không thèm để ý, hay là đơn thuần bình tĩnh lại, tìm về lý trí.

Kết quả là thứ nghênh đón anh lại là một vùng biển bao dung.

Ánh mắt Hoắc Dã ôn nhu, mở miệng nói không phát ra tiếng: “Tôi không sao.”

Hắn đương nhiên rất chán ghét Tần Triều Đông, chán ghét vẻ ngạo mạn ích kỷ của đối phương, chán ghét việc đối phương xuất hiện lúc này, chán ghét việc đối phương đã có bạn trai rồi mà còn liên tiếp dây dưa.

Nhưng suy cho cùng, thanh niên phải tự mình đưa ra quyết định.

Phân lượng của "mười năm" quá nặng, Hoắc Dã không muốn thanh niên hối hận chỉ vì nhất thời bị hormone quấy phá.

Tống Tụ hiểu ý đối phương.

Ánh sáng ấm áp từ nóc xe chiếu xuống khiến người đàn ông này có vẻ vô hại. Đường nét khuôn mặt sắc bén cùng vóc dáng cao lớn như vậy mà ở trong mắt Tống Tụ lại lộ ra mấy phần tủi thân.

Tiếng gõ cửa xe tiếp tục vang lên từng chút một, anh không nói nữa, cúi đầu lấy di động trong áo khoác ra chỉnh thành im lặng rồi tùy ý ném sang một bên.

Sau đó dùng bàn tay vẫn đan vào nhau kia kéo người đàn ông về phía mình ôm chặt.

[Sao lại có người ngốc như vậy.]

Tống Tụ gần như thở dài: [Thịt đến miệng rồi mà còn có thể bỏ được, đẩy ra ngoài, khó trách lại bị vai chính khi dễ.]

4404:…… Bỏ được? Bỏ được ấy hả?

Vị diễn viên họ Hoắc nào đó căn bản ngay cả tay cũng chưa buông ra.

Huống hồ, lấy tính cách ký chủ nhà mình, hôn cũng hôn rồi, sao có thể tự mình gỡ ngón tay đối phương ra, xuống xe gặp tra nam chứ.

Rõ ràng là thủ đoạn trà xanh lạt mềm buộc chặt, chỉ có kẻ ngốc mới sập bẫy thôi.

—— ký chủ nhà nó chính là kẻ ngốc đó.

[Ta biết.]

Tống Tụ chôn trán ở bên gáy người đàn ông, chớp chớp mắt: [Nhưng ta chính là muốn ôm hắn.]

“…… Đợi bọn họ đi khỏi” Anh gần như dùng âm gió nói với Hoắc Dã: “Không có tâm tình dây dưa với rác rưởi.”

Quả thật Tống Tụ có thể mở cửa xe, dùng hình ảnh thân mật của mình và Hoắc Dã để tàn nhẫn dẫm lên chỗ đau của Tần Triều Đông.

Dù sao với trạng thái hiện giờ của bọn họ, căn bản không cần chứng minh vừa mới làm cái gì, nói không chừng còn có thể chọc tức Tần Triều Đông mất khống chế, đánh nhau, cướp người, nói không lựa lời…… cái gì cũng được, náo loạn đến gà bay chó sủa, tự hủy hình tượng, cả tình yêu với Lâm Gia Nhạc tự xưng là tuyệt mỹ kia cũng sẽ biến mất.

Nhưng Tống Tụ không nỡ.

Anh biết rõ cách dùng Tu La tràng tốt nhất, lại không nỡ để Hoắc Dã bị dính líu tới loại cặn bã như Tần Triều Đông.

Được vuốt lưng trấn an, Hoắc Dã cũng đáp lại bằng âm gió, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát làn da bên gáy thanh niên, kề sát tai anh nói nhỏ: “Anh xác định?”

Hắn chỉ lùi về sau duy nhất lần này, nếu bây giờ thanh niên không trốn tránh thì dù tương lai đối phương có hối hận đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội rời khỏi mình.

Bất quá Tống Tụ không thể đọc hiểu tầng nghĩa này, chỉ cho rằng Hoắc Dã sợ mình chưa dứt tình với tra nam, nên anh không cần suy nghĩ đã gật đầu: “Tôi xác định.”

Tần Triều Đông đứng bên ngoài xe rất tức giận.

Bởi vì bật điều hòa nên động cơ phát ra tiếng vù vù, Tần Triều Đông biết rõ trong xe có người, nhưng lại không nhận được bất cứ lời đáp lại nào.

Hắn ta đứng trong màn đêm oi bức, dùng số mới gọi điện cho Bùi Hàn hết lần này đến lần khác, dường như chắc chắn đối phương sẽ mềm lòng, sẽ mở cửa ra kéo mình vào xe.

Trước kia luôn như vậy.

Chỉ cần mình cúi đầu chịu thua, Bùi Hàn sẽ vươn tay kéo hắn ta, đi đến nơi càng sáng chói, càng tốt đẹp hơn.

Nhưng mà Bùi Hàn trong thế giới trọng sinh tựa hồ đặc biệt nhẫn tâm.

Mồ hôi thấm ra áo sơmi dính dính nhớp nhớp, bấy giờ các diễn viên khác cũng lục tục đi ra, thấy hắn ta đứng lẻ loi một mình, ba phần say bảy phần tỉnh, nhiệt tình tiếp đón:

“Thầy Tần?”

“Sao thầy Tần lại đứng đây một mình?”

“Trợ lý chưa đến đón sao?”

“Hay là ngồi xe tôi về nhé?”

Ríu rít, ồn ào, nhốn nháo. Lúc này Tần Triều Đông đã gần như không nén nổi bực bội dưới đáy lòng, muốn hét to, muốn đuổi hết những người đi.

Dù phải đập cửa sổ xe cũng được, hắn ta muốn nói cho Bùi Hàn biết mình sẽ chia tay với Lâm Gia Nhạc.

Rất nhanh thôi.

Chỉ cần chờ thêm một chút.

Nhưng vài giây sau, nhân mạch, địa vị, danh tiếng, danh vọng, những thứ mà hắn ta đã truy đuổi hơn mười năm vẫn làm Tần Triều Đông theo thói quen đeo lên mặt nạ ôn hòa quen thuộc, lộ ra nụ cười với độ cong hoàn mỹ: “Trợ lý tạm thời có chút việc.”

“Làm phiền mọi người rồi.”

Mọi người liên tục đáp lời: “Sao lại phiền chứ.”

“Đều tiện đường mà.”

“Thầy Tần khách khí quá.”