Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 46: Cậu……thích tôi sao?

Tống Tụ theo bản năng mò mẫm xung quanh, tìm được khăn ướt tẩy trang trong xe, xé mở ra, giơ tay lau mặt người đàn ông.

Hoắc Dã xác định hình tượng mình không thành vấn đề: ?

Tống Tụ căng da đầu nói: “Sẽ mọc mụn.”

Cái cơ sứt sẹo như vậy mà Hoắc Dã lại thành thật nhắm mắt lại.

[…… Hắn nhắm mắt làm gì!]

Tống Tụ căm giận: [Hắn thế mà nhắm mắt.]

Vừa nãy anh thiếu chút nữa là không khống chế nổi chính mình nên mới muốn tìm việc làm để dời sự chú ý. Nhưng tình huống trước mắt này, không A lên thì còn là nam nhân hả?

Đến cả Liễu Hạ Huệ cũng phải động tâm.

4404 bị ký chủ làm phiền mỗi ngày: [Sẽ bị đánh.]

[Ta khẳng định có thể đánh thắng.] Tống Tụ rũ mắt, đầu ngón tay lướt qua hàng lông mi vừa dày vừa dài của người đàn ông, ánh mắt đảo qua đôi môi mỏng, lẩm bẩm ——

Nhưng anh không muốn đánh nhau, chỉ muốn……

Hơi thở ướt mềm bao phủ lên.

Hoắc Dã nếm được vị ngọt.

Không đợi hắn tinh tế thể nghiệm, xúc cảm xa lạ kia liền nhanh chóng biến mất cùng với hô hấp nhẹ nhàng.

Hoắc Dã mở mắt ra nhìn thấy thanh niên xoay người định mở cửa xe gần mình.

Hắn nâng tay chế trụ cổ tay thanh niên.

Đồng hồ bạch kim đính đá Saphire nằm trên một tay khác, nên hắn được dán sát vào da thịt đối phương như ý nguyện. Hoắc Dã thoáng dùng chút lực giữ thanh niên tại chỗ.

Tống Tụ đã lấy về lý trí: [Xong đời rồi.]

Vì góc độ nên anh không thể thấy biểu tình Hoắc Dã, chỉ cho rằng chuyện mình vừa làm sẽ khiến hắn chán ghét, nên anh cảm thấy vô cùng chột dạ.

Nhưng mà nếu hỏi có hối hận không thì Tống Tụ thật sự không hối hận chút nào.

Giả sử được làm lại thì 80% có lẽ anh vẫn muốn “phạm tội”.

Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, Tống Tụ nhận mệnh quay người lại: “Xin……”

Câu xin lỗi không thể nói hết.

Vì cằm anh bị người đàn ông giữ lấy, nhẹ nhàng từ từ nâng lên, giống lần trước anh giúp đối phương hóa trang vậy.

Do quá kinh ngạc, thanh niên hoàn toàn quên mất phản kháng, như chú thiên nga gần chết, ngẩng chiếc cổ dài trắng như tuyết.

Giây tiếp theo, một nụ hôn mãnh liệt hơn bao phủ Tống Tụ.

Va chạm vừa kịch liệt lại ngây ngô, không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn dựa vào bản năng hấp dẫn lẫn nhau.

Anh tựa như một người rơi xuống nước giãy giụa, trầm luân, thở dốc, vô thức dùng cái tay không bị kiềm giữ bám lấy cánh tay người đàn ông.

“Bịch.”

Sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người, anh không thể lùi lại, bả vai bỗng dưng đυ.ng vào cửa sổ xe, trước khi thật sự cảm thấy đau đớn, cái gáy anh lại được một bàn tay to kịp thời bảo vệ.

Trong xe mở điều hòa nhưng Tống Tụ có hơi nóng. Sống lưng anh đang gắt gao dán sát cửa kính, cả ngươi như bị thả vào trong đêm hè yên tĩnh oi bức.

“…… Hoắc Dã.”

Trước khi một ngụm dưỡng khí cuối cùng bị cướp đi, Tống Tụ không thể nhịn được nữa mà cắn môi đối phương: “Dừng lại.”

Cái cắn này cũng không mạnh, đóng vai người đại diện đã lâu, anh theo bản năng không lưu lại dấu vết gì trên người đàn ông.

Tuy nhiên Hoắc Dã lại giống con sói bị xách cổ, thành thật dừng lại theo mệnh lệnh.

Hai bàn tay bọn họ còn đang nắm lấy nhau, năm ngón tay người đàn ông nguyên bản chế trụ cổ tay phải Tống Tụ đã thuận thế trượt xuống từ lúc nào, giờ đang từng chút một vuốt ve khối thịt mềm bên trong cổ tay anh.

Tê tê dại dại.

Thật ngứa.

—— còn may cả xe đều được dán màng chống nhìn trộm đắt nhất.

Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi Tống Tụ tỉnh táo lại. Nếu không đêm nay hai người bọn họ sẽ được paparazzi may mắn nào đó chụp lại rồi đưa lên đầu đề.

Hơn nữa, anh cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Hoắc Dã.

Nhưng rất nhanh, cánh môi vẫn còn đỏ bừng của Tống Tụ lại bị hôn nhẹ một cái giống như lông chim phất qua: “Đừng thất thần.”

“Hửm?”

Lỗ tai Tống Tụ mềm nhũn.

Lúc trước anh chỉ cảm thấy cái từ này được sử dụng quá thường xuyên trong tiểu thuyết bá tổng cẩu huyết, hiện giờ phát ra từ miệng Hoắc Dã lại là loại hương vị hoàn toàn bất đồng.

Quá phạm quy rồi.

Cuối cùng bỏ thanh niên tóc đen buông tha cho phần bả vai chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của người đàn ông, giơ tay nhanh chóng che miệng đối phương.

“Yên lặng.”

Nếu còn tiếp tục như vậy thì đêm nay không biết còn có thể thuận lợi về khách sạn hay không nữa.

Đều là đàn ông, có chút biến hóa không giấu được, Tống Tụ bất đắc dĩ thở dài, cho rằng cần phải mau chóng kéo dãn khoảng cách, để cả hai bình tĩnh lại.

Nhưng cố tình người nào đó cứ muốn sáp tới, anh hơi động một chút là hắn lại dịch theo, luôn nhìn chằm chằm anh.

Tống Tụ đã từng diễn rất nhiều cái "thích".

Anh trời sinh có được khả năng cộng tình mạnh mẽ, trải qua vô số nhiệm vụ mài giũa, anh vừa có thể lừa gạt mọi người vừa có thể rút lui một cách lý trí.

Cho nên anh chưa bao giờ động tâm với ai trong các thế giới đó.

Cũng không động tâm với đồng nghiệp ở thế giới chủ.

Chẳng sợ nguyên chủ yêu đến chết đi sống lại thì Tống Tụ vẫn có thể đóng vai trọn vẹn trong khi không mang theo một tia tình cảm nào.

Dù anh thích mặt Hoắc Dã, thích dáng người Hoắc Dã, thích giọng Hoắc Dã, thì hôn cũng hôn rồi, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ tiếp tục bước tiếp theo mà không cần thiết đề cập đến những cảm xúc nhỏ vụn.

Người trưởng thành nên có ý thức đúng mực của người trưởng thành.

Chỉ riêng giờ khắc này, đáng lẽ ra Tống nên thỏa mãn rồi nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, anh đột nhiên có xúc động muốn hỏi một câu: “Cậu……”

Thích tôi sao?

Thùng thùng.

Có ai đó gõ lên cửa sổ xe.

“Bùi Hàn?”

Tần Triều Đông nhận ra biển số xe quen thuộc, bước đến hỏi: “Anh có đó không?”