Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 22: Tần tra nam

“Bùi Hàn……” Dương như muốn phá vỡ rào cản vô hình kia, Tần Triều Đông vươn tay định giữ chặt thanh niên, hắn ta muốn hỏi vì sao không đeo chiếc đồng hồ kia nữa, vì sao lại ký với người khác.

Nhưng lúc này, người đại diện mới của hắn ta vội vàng bước tới.

“Tần Triều Đông? Hóa ra cậu ở đây. Tiểu Lâm mới gọi điện tới, hỏi cậu thử vai như nào rồi, có gặp phiền toái gì không.”

“Tôi nói với cậu ấy lúc thử vai không cho mang điện thoại vào, cậu mau trả lời người ta đi.”

Tất cả xúc động đột nhiên biến mất.

Tần Triều Đông như đang trả thù, cứng rắn nói: “Gần đây tôi và Lâm Gia Nhạc sẽ cùng tham gia một show tình yêu.” Mà hắn ta sẽ cố tình phóng đại sự kiêu căng của đối phương trước màn ảnh, trải đường cho việc chia tay sau này.

“À.”

Tống Tụ gật đầu cho có lệ, coi trà sữa như rượu, nâng ly lên: “Chúc khởi động máy thuận lợi.”

Chẳng qua lần này, trong show tình cảm chứng kiến tình yêu của vai chính công thụ, đoạn Lâm Gia Nhạc tới thăm ban đoàn phim có lẽ sẽ rất khó xuất hiện.

Lấy cớ buồn chán, muốn đi dạo hai vòng ở phụ cận, Tống Tụ kiên nhẫn chờ đến khi tất cả diễn viên đều thử vai xong mới dẫn Hoắc Dã vào trong.

“Đạo diễn Hàn.” Anh thoải mái hào phóng đẩy cửa ra.

Người đàn ông trung niên thân hình thon gầy ngẩng đầu lên: “Không phải muốn về hưu à?”

“Hối hận” Tống Tụ nghiêm túc trả lời: “Ngài cũng nghe nói rồi đó, tùy tiện người nào cũng dám hắt nước bẩn lên người tôi, còn liên lụy tới tên ngốc chỉ biết đóng phim này.”

“Tên ngốc” Hoắc Dã:……

Đã quen với bộ dáng thanh niên ôn thanh mềm giọng với mình, hắn thiếu chút nữa quên mất, khí tràng mạnh mẽ, nhất châm kiến huyết, đây mới là thái độ bình thường của kim bài quản lý.

“Cậu đó……” Hàn Văn Viên hiểu lời này của thanh niên ý là sẽ xử lý dư luận bên ngoài một cách thở đáng, ông thoáng thở dài sau đó nhìn về phía Hoắc Dã: “Là một diễn viên không tồi, dẫn dắt cho tốt.”

“Nhưng về nhân vật thì……”

“Tôi biết” ống Tụ chủ động tiếp lời: “Yên tâm, hôm nay tôi tới chỉ để chào hỏi thôi, ngay cả ly đồ uống cũng không mang theo.”

“Trà thì đợi khi nào có kết quả rồi uống sau.”

Quyết đoán nhưng cũng rất thức thời, Hàn Văn Viễn bật cười: “Uống trà? Chỉ sợ đến lúc đó cậu sẽ đuổi tôi ra ngoài mất.”

Tống Tụ mắt cũng không nháy: “Sao vậy được?”

Theo như anh biết, Hàn Văn Viễn phiền nhất là diễn viên thường xuyên rời tổ trong lúc đóng phim. Quảng cáo đại ngôn thì không sao nhưng Tần Triều Đông lại đáp ứng Lâm Gia Nhạc tham dự show tình yêu.

Kiếp trước, nếu không phải không tuyển được diễn viên phù hợp hơn, cộng thêm độ hot của CP Tần Lâm cũng giúp thu hút lưu lượng, Hàn Văn Viễn tám phần là sẽ không chọn Tần Triều Đông, khiến thời gian của cả đoàn phim bị kéo dài.

Trở về là Hoắc Dã lái xe, trợ lý trẻ vốn định ngồi ghế sau giống lúc tới nhưng lại bị Tống Tụ đẩy đến ghế phụ.

“Đau dạ dày, nằm một lúc.”

Nửa khuôn mặt của thanh niên tóc đen vùi vào trong gối, bàn tay lần mò hai cái kéo ra cái chắn nhỏ đắp lên người.

Trợ lý trẻ đột nhiên thấy sầu lo: Quản lý Bùi có tiếng là "người sắt", "chiến sĩ thi đua" trong giới, có thể khiến đối phương yếu ớt kêu đau như này, bệnh tình phải nghiêm trọng đến mức nào?

Hoắc Dã không lên tiếng, chỉ làm khẩu hình với trợ lý trẻ ——

Tần Triều Đông.

Tần Triều Đông? Hắn ta tới thật hả? Trợ lý trẻ tròn mắt, yên lặng làm động tác kéo khóa miệng, đảm bảo mình tuyệt đối sẽ không đề cập đến cái tên này trước mặt quản lý Bùi.

Quả nhiên, dù biểu hiện trên mặt nhẹ nhàng đến đâ, trong lòng quản lý Bùi chung quy vẫn còn nhớ thương Tần tra nam.

4404 bị bắt phải xem hết đoạn đối thoại này: Nghĩ nhiều rồi.

Ký chủ nhà nó chỉ đơn giản là mệt rã rời thôi.

Thức mấy đêm nghiên cứu tư liệu về Hoắc Dã, bao gồm phỏng vấn, chương trình tham gia, phim điện ảnh, phim truyền hình. Một giấc này Tống Tụ ngủ rất sâu, khi anh tỉnh lại, xe đã dừng ở phụ cận chung cư của anh.

Hoắc Dã và trợ lý trẻ đều tỉnh táo, an tĩnh ai bận việc người nấy. Thấy anh mở mắt, người đàn ông mới nhìn qua kính chiếu hậu, nói: “Tôi không biết vị trí cụ thể.”

Hơn nữa, từ trước đến nay đối phương rất chú trọng riêng tư, không có chủ hộ cho phép, sợ là ngay cả cửa tiểu khu cũng không thể vào được.

“Ừ” Tống Tụ rầu rĩ chôn đầu vào gối, gật gật: “Vừa hay dẫn hai người đến nhận biết.” Đỡ phải sau này có việc phát sinh đột xuật lại không tìm thấy người.

Trợ lý trẻ lo lắng sốt ruột.

Thanh âm này…… Quản lý Bùi đã khóc sao?

Đều do Tần tra nam.

Cô thấy anh Hoắc bên cạnh nhìn qua vẫn trấn định, chỉ là tăng nhiệt độ điều hoa lên chút, một lần nữa khởi động xe.

“Kế tiếp công ty có khả năng sẽ đăng mấy bài PR xào CP, đừng hoảng hốt." Xe dừng ở gara tiểu khu, Tống Tụ đột nhiên nhớ tới một việc: “Dùng nhiệt độ đè ép bình luận tiêu cực, khi nào độ chú ý trôi đi thì sẽ xử lý chuyện này.”

Cách này vẫn nhờ vai chính công thụ cho anh linh cảm.

“CP?” Hoắc Dã nhíu mày: “Với ai?”

Tống Tụ: “Với tôi.”

Trợ lý trẻ đang lặng lẽ dựng lỗ tai lên nghe bỗng bịt kín miệng.

“Sự cấp tòng quyền(1), tôi rất ít dùng phương thức như vậy” Tống Tụ dừng một chút mới giải thích: “Chỉ để thu hút một ít lưu lượng trong mấy ngày trước và sau khi tuyên bố ký hợp đồng thôi.”

(1)Sự cấp tòng quyền: Một số việc cần phải xử sự tuỳ theo hoàn cảnh.

“Nếu kết quả thử vai chỗ đoàn phim bên kia tốt, xử lý chuyện CP sẽ nhanh hơn, buôn bán mà thôi, mọi người đều hiểu.” Rất nhiều bạn mạng chỉ ghép CP cho vui, nếu CP thật sự ở bên nhau, ngược lại bọn họ là người đầu tiên không thích ứng.

Trợ lý trẻ tan nát cõi lòng:…… Quả nhiên, đây là hiện thực tàn nhẫn của giới giải trí sao? Đảng cắn đường rơi lệ.

“Cậu có thể chấp nhận được không?” Nhớ ra hình như anh đã quên hỏi tính hướng của Hoắc Dã, Tống Tụ bổ sung: “Nếu không thể chấp nhận thì nói với tôi, còn có chuẩn bị khác……”

Chữ cuối cùng bị Hoắc Dã cắt ngang: “Có thể chấp nhận.”

“Vậy thì tốt” Tống Tụ vừa lòng bước xuống xe: “Phòng 802 tòa 4, mật mã là 440412, hôm nay bận rộn cả ngày, tôi không mời hai người lên ngồi nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm.”

“Lily, lúc về em lái xe nhé.”

Trợ lý trẻ chập năm ngón tay để trên trán làm tư thế chào: “Yes, sir!”

“À, đúng rồi.”

Tống Tụ thuận tay kéo cửa xe bên phía Hoắc Dã ra, cúi người vươn ngón trỏ nhẹ nhàng câu lấy chiếc kính gọng vàng trên mũi đối phương.

“Tí nữa tôi còn phải xem tư liệu.”

Ánh mắt anh bình tĩnh, một lần đặt chiếc kính đã nhiễm hơi ấm lên mũi mình, cười nói: “Ngủ ngon.”