Sau Khi Vai Chính HE Tôi Chạy Trốn Suốt Đêm

Chương 21: Cậu hỏi ý kiến Bùi Hàn chưa?

Hắn giỏi hơn cậu.

Lời này nghe vào trong tai Tần Triều Đông, quả thực là một loại vũ nhục.

Xuất đạo mười năm, Hoắc Dã vẫn luôn bị hắn ta bỏ xa phía sau, hiện giờ mình đã cầm cúp ảnh đế, còn Hoắc Dã thì sao? Ngay cả giải nam phụ xuất sắc nhất cũng chưa lấy được.

Càng không cần đề cập tới hắn ta là một trong trong các sao nam có lưu lượng dẫn đầu, chỉ có mấy idol hot nhất hiện nay mới so được với hắn ta.

Nhưng cố tình người nói lời này lại là Bùi Hàn, Tần Triều Đông dù tức cũng không nỡ nổi giận với đối phương, bia mộ lạnh như băng trong kiếp trước cơ hồ đã trở thành tâm ma của hắn ta.

“Anh sẽ biết, tôi mới là lựa chọn tốt hơn.” Tần Triều Đông nhanh chóng bình tĩnh lại, nói một cách chắc chắn.

Đời trước hắn ta chính là nam chính phim , sao có thể sai được?

Hai, ba diễn viên đứng ăn dưa gần đó nhìn nhau: Lời này sao nghe…… giống như ảnh đế Tần đang tranh sủng với Hoắc Dã vậy, do bọn họ hiểu sai à?

Nghệ sĩ thử vai, người đại diện không thể đi cùng, đến phiên Hoắc Dã, Tống Tụ dứt khoát dựa vào bức tường hành lang bên cạnh “trường thi” chơi di động, sắm vai phụ huynh mà không hề để tâm.

Tin tức của nhóm paparazzi rất linh động, mới có hơn một tiếng, tên của anh và Hoắc Dã lại lên hot search lần nữa.

Tài khoản tích cực nhất chính là một account marketing nổi tiếng.

[Chị Tám ăn dưa V: Nghe đồn một vị "tuyến 2" nào đó leo lên được kim bài quản lý ở phim trường, hẳn là hai ngày nữa sẽ ra thông báo. Gợi ý là "gần đây" và "yêu đương cuồng nhiệt".]

Khu bình luận vô cùng náo nhiệt:

[Cái này còn phải đoán? Khẳng định là Hoắc Dã và Bùi Hàn, quy tắc ngầm cũng dám dọn lên mặt bàn, quá kiêu ngạo rồi.]

[Không tin lời đồn, không truyền bá lời đồn, không chứng cứ thì đừng nói bậy.]

[Ôm anh Hoắc đi.]

[??? Không phải Bùi Hàn về hưu rồi à?]

[Chiêu trò lăng xê thôi, anh ta vẫn luôn như thế, còn lắm trò hơn rất nhiều minh tinh khác đấy.]

[Thật hay giả vậy? @Người đại diện Bùi Hàn @Diễn viên Hoắc Dã, nói một câu xem.]

Ỷ vào việc fans Hoắc Dã Phật hệ, Bùi Hàn lại không phải người nổi tiếng, bình luận bên dưới không thèm viết tắt, thậm chí còm dám trực tiếp tag Weibo chính chủ.

Tống Tụ cuối cùng cũng biết nhiệt độ này là từ đâu ra.

Chuyện ký hợp đồng với Hoắc Dã, anh vốn không muốn giấu, cũng không giấu được. Cái Weibo "về hưu" lúc trước xác thật rất dễ trở thành đề tài, nhưng vẫn có biện pháp lợi dụng nó.

Tống Tụ đi đến một góc gọi điện thoại cho công ty.

—— muốn giữ được vị kim bài quản lý là anh đây mà không trả giá một chút thì sao được?

Vì thế, khi Hoắc Dã thử vai xong bước ra, không những không thể nhìn thấy người đại diện mới của mình đầu tiên mà còn giáp mặt chính diện với Tần Triều Đông.

Đối phương đã sớm kết thúc thử vai, nhưng vẫn ở lại đây, rõ ràng là đang tìm phiền toái.

“Tôi biết cậu nghĩ gì” Ngữ khí Tần Triều Đông như thường, bày ra tư thế đàm phán, nói: “Người đại diện bây giờ của tôi chính là Chu Tuấn, trao đổi không?”

Chu Tuấn, tuy rằng không có danh khí ở ngoài vòng nhưng lại là nguyên lão của Giải trí Muse.

Bằng không kiếp trước hắn ta cũng sẽ không đồng ý đối phương tiếp quản.

Với địa vị trong giới của Hoắc Dã bây giờ, dù chọn Chu Tuấn hay Bùi Hàn cũng là đối phương trèo cao, mà người trước có tư lịch sâu, lại không vướng phải tai tiếng. So sánh hai bên, Hoắc Dã nên biết lựa chọn như nào mới đúng.

Nhưng câu trả lời của người đàn ông nằm ngoài dự kiến: “Cậu hỏi ý kiến Bùi Hàn chưa?”

Hỏi Bùi Hàn?

Tần Triều Đông sửng sốt, rồi nở nụ cười.

“Có lẽ cậu không biết nhiều về mối quan hệ giữa chúng tôi” Như muốn tìm lại mặt mũi đã mất hôm đó ở khách sạn, Tần Triều Đông vô thức nâng cằm, ánh mắt có chút thương hại: “Tôi thích, Bùi Hàn nhất định sẽ thích, tôi đáp ứng, Bùi Hàn cũng nhất định sẽ đáp ứng.”

Ngay cả khi đối mặt với tình địch Lâm Gia Nhạc, Bùi Hàn cũng chưa bao giờ náo loạn, thậm chí còn tự mình nghĩ phương án công bố chính thức, để giảm ảnh hưởng của việc này xuống mức thấp nhất.

Chỉ bởi vì hắn ta thích.

Trên thế giới này, sẽ không có ai yêu hắn ta hơn Bùi Hàn, nhưng đáng tiếc, ở kiếp trước mãi đến khi đối phương qua đời thì hắn ta mới hiểu được điều này.

Cũng may hắn ta còn có cơ hội để vãn hồi, chờ hắn ta xử lý xong chuyện Lâm Gia Nhạc, hắn ta nhất định sẽ bồi thường cho Bùi Hàn, dùng hôn lễ long trọng để công khai.

“Tần Triều Đông.”

Thấy đối phương giống hệt khổng tước xòe đuôi, lấy tình cảm của Bùi Hàn ra khoe khoang, Hoắc Dã nhíu mày gằn từng chữ một: “Đã có ai nói với cậu rằng cậu rất ích kỷ và ngạo mạn hay chưa?”

Tình yêu thật thần kỳ.

Cư nhiên có thể khiến Bùi Hàn mười năm như một ngày chịu đựng loại người này.

“Đang nói gì mà náo nhiệt thế.”

Giống như một cơn mưa bất chợt đổ xuống ngăn chặn xung đột sắp nổ ra, thanh niên tóc đen xuất hiện ở chỗ rẽ trên hành lang, trong tay cầm hai cái ly giấy.

Anh thuận tay đưa một ly cho Hoắc Dã, như không nhìn thấy Tần Triều Đông bên cạnh, hỏi: “Thế nào rồi? Lo cậu quá khẩn trương nên tôi mua ly trà sữa để bổ sung đường.”

“Phát huy như bình thường.”

Khách quan đánh giá biểu hiện của chính mình, Hoắc Dã cẩn thận xem xét thần sắc của thanh niên thần sắc, nhạy bén nói: “Lại đau dạ dày?”

Tống Tụ cũng không ra vẻ: “Một chút.”

Anh biết rõ cơ thể của mình, dù là cơ thể của anh nhưng các tật xấu của nguyên chủ vẫn phải tuân theo thiết lập, chỗ nên đau thì sẽ đau, nên bị bệnh nan y thì sẽ bị bệnh nan y, là một công cụ hình người vô cùng chuyên nghiệp.

“Kết quả thử vai phải mấy ngày nữa mới có.” Hoắc Dã chủ động giúp thanh niên xé gói ống hút, cắm vào cốc: “Tôi đưa anh về nhà trước.”

Tống Tụ lắc đầu: “Tôi đi chào hỏi với đạo diễn Hàn đã.”

Tuy nói là cùng có lợi, nhưng dù sao đối phương cũng bán cho anh một cái nhân tình, lại còn là tiền bối, anh vẫn nên lộ diện, thuận tiện khen ngợi nghệ sĩ mới ký của mình.

Toàn bộ đối thoại diễn ra hết sức tự nhiên, Tần Triều Đông đứng bên cạnh vậy mà nhất thời không chen vào được.

Điều này trước nay chưa từng có, đáy lòng hắn ta dâng lên cảm giác khủng hoảng.