"Mọi người đi đâu hết rồi? Lại xảy ra chuyện gì lớn sao?"
"Chị à, chị..."
Một y tá nhỏ tết tóc đuôi sam muốn nói lại thôi. Cô gái bên cạnh liếc phòng bệnh một cái, nói: "Chị gái cảnh sát ơi, chị lên mạng xem tin tức trên trang mạng Hoa Hạ là sẽ biết ngay. Cái cậu Lâm Chấp Ngọc kia không phải người tốt đâu."
"Hả?"
Lý Vũ Tình cuống quít lấy điện thoại ra.
Mà trong phòng bệnh lúc này, sau khi sống lại, thính giác của Lâm Chấp Ngọc trở nên vô cùng nhạy bén nên anh cũng nghe được cuộc nói chuyện mơ hồ bên ngoài.
Anh cũng không cảm thấy quá khó chịu, cũng chẳng kinh ngạc gì mấy.
Anh thậm chí còn không hề cảm thấy buồn bã hay tức giận.
Anh đã sớm quen thuộc với thủ đoạn ác độc còn tàn nhẫn hơn của người nhà họ Nguyễn. Mấy thứ này chẳng thấm vào đâu, trông chờ nhà họ Nguyễn ngồi chờ chết mới là điều không thực tế.
Cảm xúc của anh đã sớm không còn phập phồng chỉ vì dư luận nữa.
Mà quan trọng hơn chính là —
Giang Vi Hoa đứng trước mặt anh vẫn chưa rời đi.
"Có phải cậu vẫn còn điều gì muốn nói riêng với tôi không?" Giang Vi Hoa nhìn Lâm Chấp Ngọc.
"Cám ơn."
Lâm Chấp Ngọc ngừng một lát, chân thành nói cảm ơn với ông.
Kì thật vừa rồi lúc báo án anh cũng không ôm hi vọng gì nhiều, bởi vì anh vẫn chưa thể xác định được cấp trên của nữ cảnh sát kia có phải là thế lực đã bị mua chuộc rồi không.
Mà dù hiện tại vẫn chưa, trong lúc điều tra có thể bị nhà họ Nguyễn mua chuộc hay không thì vẫn chưa thể biết được.
Anh hi vọng nhà họ Giang có thể ra tay, nhưng vừa nãy không tiện nói thẳng. Không ngờ Giang Vi Hoa lại tự động nán lại, chủ động nói chuyện riêng với anh.
"Không cần cảm ơn, nếu không phải nhờ cậu, con gái của tôi có lẽ đã không còn trên cõi đời này rồi. Huống chi tôi cảm thấy mấy năm gần đây ở thủ đô đã nuôi ra không ít kẻ tham nhũng và bại hoại."
Cha của ông vì quá cương trực công chính nên đã gặp không ít vụ hãm hại và xa lánh. Thậm chí ông còn hoài nghi cả nhà bọn họ liên tiếp gặp tai nạn xe cộ có lẽ cũng là bút tích của thế lực ngầm!
Nếu quả thật có thể lần ra mấy kẻ tham nhũng, đó cũng là chuyện tốt đối với nhà bọn ông.
"Đúng là tôi vẫn còn chút chuyện muốn nói với ngài."
Lâm Chấp Ngọc im lặng suy nghĩ một lát, rồi nhìn thẳng vào hai mắt của Giang Vi Hoa.
"Từ lúc ngài bước vào... Tôi đã nhận ra ngài là ai. Tôi biết cha của ngài là... là... bí thư Giang Quốc Bình. Tôi không có khẩn cầu nào khác. Tôi chỉ muốn phiền cha của ngài giám sát vụ án liên quan đến nhà họ Lâm. Bởi vì tôi biết bí thư Giang Quốc Bình là một bí thư tốt công chính liêm minh, thật sự vì nước vì dân. Vì vậy tôi khẩn cầu... khẩn cầu ngài rửa sạch oan khuất cho cả nhà chúng tôi."
Giang Vi Hoa không lập tức đáp lời, ông dừng lại một lát, mới lên tiếng: "Chỉ có thế thì cũng không phải việc khó."
Dù sao cũng chỉ yêu cầu giám sát vụ án thôi.
Cho dù không có ân cứu mạng, nếu cha ông biết được vụ án có nhiều ẩn tình đằng sau như thế này thì cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Trong chuyện này tuyệt đối không chỉ có một hai kẻ tham gia.
"Cám ơn, thật sự... cám ơn ngài." Trên gương mặt tái nhợt của Lâm Chấp Ngọc hiếm khi có thêm một chút hồng hào.
"Không cần cám ơn. Nếu cậu thật sự đưa ra yêu cầu quá mức, tôi cũng sẽ không đáp ứng." Giang Vi Hoa khẽ cười.
"Cậu cố gắng dưỡng thương đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn con gái đến thăm cậu. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm con bé cứ lẩm bẩm anh trai xinh đẹp mãi, con bé muốn tới cảm ơn cậu."
"Được." Lâm Chấp Ngọc nở một nụ cười yếu ớt: "Giang tiên sinh... Tôi còn có một yêu cầu quá đáng."
"Cậu cứ việc nói."
"Tôi xin ngài... phái hai người bảo vệ phòng bệnh cho tôi. Tôi đã biết quá nhiều, có người không hi vọng tôi còn sống."
Giang Vi Hoa nhíu mày, im lặng vài giây.
"Không thành vấn đề, tôi có thể phái hai người tới, tôi cũng sẽ dặn dò bệnh viện phòng ngừa những người khả nghi."
"Cám ơn."
Từ tận đáy lòng, lúc này Lâm Chấp Ngọc mới cảm thấy lần đánh cược này của mình vô cùng chính xác.
Mặc dù ý thức thế giới đang liều mạng muốn nghiền chết anh, nhưng cuối cùng vẫn để anh bắt được một chút hi vọng sống sót.