Hóa Ra Tôi Là Bia Đỡ Đạn Trong Tiểu Thuyết Mary Sue Hào Môn

Chương 16

"Sao người này giống người thanh niên trong phòng bệnh quá vậy?" Có người kinh ngạc la lên.

"Cái gì mà giống, là cậu ta đó!"

Trong lúc nhất thời, tất cả phóng viên đều hai mặt nhìn nhau.

Toang!

E rằng bọn họ vừa đăng chuyện cười lên rồi!

Trong các hashtag cực hot liên quan đến Lâm Chấp Ngọc, vô số lời công kích chửi rủa nổi lên trong khu bình luận, chậm rãi lan tràn.

"Tôi nhớ cái cậu Lâm Chấp Ngọc này rồi! Đây chẳng phải là thiên tài trong top 10 thanh niên năm ngoái sao? Chẳng phải là học thần trong vài năm ngắn ngủi đã phát biểu hai mươi mấy bài luận văn trên tạp chí SCI à? Năng lực học thuật thế mà đều là giả?!!!"

"Lại là một kẻ rác rưởi mua danh chuộc tiếng! Phi!"

"Đâu chỉ mua danh chuộc tiếng, tên tiểu bạch kiểm này hàng ngày ra vẻ nam thần cao lãnh, trên thực tế một đêm chơi ba nữ. Chà, biết giả vờ thật đấy!"

"Lúc vừa biết cậu ta gian lận học thuật tôi đã nghĩ rằng cậu ta là một kẻ rác rưởi, kết quả cậu ta thế mà còn chẳng bằng rác rưởi. Ha ha ha, chẳng phải mấy người nữ các cô đều thích loại hình đẹp trai này à? Trên thực tế chỉ là một thứ rác rưởi khoác lớp da người mà thôi!"

"Mắc ói quá! Uổng cho trước đây tôi thích cậu ta đến vậy, hóa ra cậu ta là loại người này?!!!"

"Loại người này đúng thật là khối u ác tính của xã hội, sao cậu ta vẫn chưa chết thế?"

"Giáo sư và đàn anh bị sao chép thảm thật đấy, bị trộm nhiều năm đến vậy, chẳng dễ gì mới bắt được lần này!"

"..."

Chỉ mới nửa tiếng đồng hồ, Lâm Chấp Ngọc trong dư luận đã biến thành một kẻ gian lận trong học thuật, sinh hoạt cá nhân thối nát, là một kẻ cặn bã xấu xa.

Mà trong lúc dư luận đang càng ngày càng mãnh liệt, cư dân mạng đang mắng đến vui vẻ dần phát hiện ra hashtag liên quan #Sinh viên Hoa đại quên mình cứu người tại hiện trường tai nạn xe cộ liên hoàn# bị đè ở dưới.

"Thắp đèn, chúc cậu sớm ngày hồi phục."

"Quào, người này dũng cảm quá nhỉ, là thánh phụ à?"

"Tình huống gì thế này, sao người này nhìn giống Lâm Chấp Ngọc thế?"

"Chính là Lâm Chấp Ngọc đó!"

"Đợi đã... loại rác rưởi này có thể quên mình cứu người à? Đúng là chuyện cười!"

"Sợ là sau khi mấy chuyện bại hoại bị phát hiện nhưng không muốn ngồi tù, thế nên mới cố ý làm ra chuyện quên mình cứu người nhỉ?"

"Tôi thấy cũng có thể đó. Anh họ tôi cũng học ở Hoa đại, là đàn em khóa dưới của Trâu Văn Bân, người bị hại trong vụ án Lâm Chấp Ngọc gian lận học thuật. Anh ấy nói mỗi lần Lâm Chấp Ngọc làm ra chuyện buồn nôn xong thì sau đó sẽ làm việc tốt để che giấu! Siêu cấp giả vờ luôn! Vì vậy trước giờ cậu ta có danh tiếng rất tốt. Ngược lại danh tiếng của anh họ tôi và đàn anh Trâu Văn Bân lại không tốt bằng cậu ta!"

"Móa, mắc ói thiệt chứ! Ọe!!!"

"Tôi cũng muốn ói, cái tên Lâm Chấp Ngọc này là thứ rác rưởi gì vậy?"

"Má ơi, đáng sợ quá. Có thể đừng tuyên truyền loại rác rưởi này nữa được không? Tôi không dính chiêu quên mình cứu người này đâu!"

"Hừ!"

"..."

Trong vòng một đêm, vụ tai nạn xe cộ liên hoàn cực lớn ở thủ đô đã hấp dẫn một lượng lớn sự chú ý của mọi người. Độ hot trên mạng đã đột phá đỉnh cao của nửa năm qua, rất nhiều người không thường xuyên lên mạng cũng bật điện thoại mở hot search trên trang mạng Hoa Hạ ra xem.

Mà Lâm Chấp Ngọc hãm sâu trong vòng xoáy dư luận cũng ngay lập tức được ngày càng nhiều người biết đến.

Nhưng một đêm trôi qua, Lâm Chấp Ngọc quên mình cứu người chẳng những không có được thiện cảm của người qua đường, mà ngược lại, trong lúc nhất thời đã trở thành con chuột chạy qua đường, người người hô đánh.

Mặc dù có người nói chuyện nào ra chuyện đấy, Lâm Chấp Ngọc cứu người như thế rất đáng để tán dương, nhưng bình luận này sẽ nhanh chóng bị thủy quân dìm chết ngay lúc vừa mới trồi lên.

Dường như ý thức của thế giới này đã phát hiện Lâm Chấp Ngọc đang giãy giụa muốn thoát khỏi vận mệnh quỹ tích ban đầu, thế nên tiện tay biến cơ hội thoát khỏi vũng bùn mà Lâm Chấp Ngọc khó khăn lắm mới có được —— biến thành "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đưa cho nhà họ Nguyễn!

Khiến tư bản cá mập chiếm cứ toàn cầu chỉ cần nhúc nhích ngón tay là đã có thể dễ dàng ấn Lâm Chấp Ngọc đang giãy dụa leo ra khỏi vũng bùn, một lần nữa trở về chỗ cũ.

Thế nên khi nữ cảnh sát Lý Vũ Tình thu hồi sổ ghi chép đi ra ngoài phòng bệnh, cô phát hiện phóng viên vốn chen lấn ngoài cửa phòng chẳng thấy đâu nữa. Hai y tá nhỏ ban đầu ân cần giờ đây lại trưng ra vẻ mặt táo bón, cô không khỏi cảm thấy kì lạ.