Hôm Nay Anh Đã Nở Hoa Chưa?

Chương 6

Hoàng Thắng sợ Tô An vốn dĩ khó tính sẽ chê bai U Thải, bắt bẻ rồi đòi đổi người chăm sóc - Anh không tìm được người chăm sóc thứ hai nào chỉ cần ba chai nước và hai túi phân bón một ngày là có thể thuê được nữa.

Ai ngờ Tô An, người luôn soi mói người bên cạnh, nhìn một lúc, cũng chỉ hỏi một câu: "Biết cãi nhau không?"

Hoàng Thắng không chớp mắt, lập tức nói chắc nịch: "Biết chứ, sao lại không biết!"

Tô An do dự hai phút, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói: "Thôi, cứ dùng cậu ta trước vậy." Bản thân cậu ta cũng biết rõ, bây giờ đã đắc tội với cấp trên, cấp trên sẽ không bỏ tiền ra tìm người cho cậu ta nữa.

Hoàng Thắng thở phào nhẹ nhõm, Tô An tuy chỉ là một tiểu minh tinh không mấy nổi tiếng, nhưng dù sao cũng vẫn có thể nhận được một số hợp đồng quảng cáo, bây giờ anh không giành được người mới nào khác, chỉ có thể chiều theo ý tổ tông này.

Năm phút sau, U Thải có được công việc thứ hai, công việc là rót nước, rửa hoa quả và nghe ông chủ cực kỳ dễ nổi nóng cáu gắt, than thở.

U Thải vừa rửa hoa quả, vừa lạc quan nghĩ rằng thực ra chăm sóc Tô An cũng chẳng khác gì chăm sóc hoa cỏ trong cửa hàng - Không được lạnh, cũng không được nóng, càng không được để cậu ta khát nước, giống như một bông hoa bá vương.

Chỉ là bông hoa bá vương này cao một mét tám, đúng là loại cỡ lớn.

Bông hoa bá vương cỡ lớn bó bột, vắt chéo chân, ăn xong một quả táo, chê bai cư dân mạng trên Weibo không có mắt nhìn, lại nói mình đã chán ngấy cơm hộp do bệnh viện tư nhân này cung cấp, tối nay nhất định phải ăn đồ ăn của nhà hàng tư nhân Thành Trần Ký.

Hoàng Thắng đã quen rồi, dẫn U Thải ra ngoài mua cùng. Một chồn một hoa thì thầm to nhỏ trong thang máy kín mít.

Thang máy từ từ đi xuống từ tầng mười tám, con số trên màn hình thang máy liên tục thay đổi, dừng lại ở tầng mười hai, "ting" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.

Ánh hoàng hôn vẫn còn vương vấn trên hành lang, những ô cửa sổ lớn sát đất phản chiếu ánh sáng mờ ảo, ánh hoàng hôn chiếu xuống, tạo thành những mảng sáng tối rõ ràng, ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa.

Ở cuối hành lang tầng mười hai, chàng trai mặc đồ bệnh nhân khoác áo khoác trên vai, mái tóc màu xám tro buông xõa sau gáy, đeo tai nghe bạc trên cổ, lười biếng mở mắt, liếc nhìn về phía trước.

Sau đó sững người lại.

Trong thang máy ở cuối hành lang xa xa, bên cạnh người đàn ông trung niên đứng một chàng trai, bóng lưng chàng trai bị che khuất gần hết, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen mềm mại và một chút đường nét khuôn mặt, dái tai trắng nõn như ngọc và sống mũi cao thẳng.

Hình như giống chàng trai hôm đó.

Cậu ta nghiêng đầu, ngoan ngoãn nghe người kia nói chuyện trong thang máy, nghe rất chăm chú.

Đầu óc Bùi Diệu "oanh" một tiếng, theo bản năng sải bước, bước nhanh về phía trước, thậm chí khi nhìn thấy cửa thang máy ở xa xa đóng lại, anh đột nhiên chạy nhanh về phía đó.

Anh chạy rất nhanh, nhưng vẫn không kịp - Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại trong giây lát, sau đó từ từ đóng lại.

Ngực Bùi Diệu phập phồng vài cái, hơi thở trở nên gấp gáp.

Anh nhìn con số đang nhảy xuống trên màn hình thang máy, thở hổn hển vài cái, gần như không cần suy nghĩ liền lập tức quay người chạy nhanh về phía cầu thang thoát hiểm.

Trong cầu thang thoát hiểm vắng lặng, chàng trai ba bước thành hai bước chạy nhanh xuống cầu thang, thậm chí còn không kịp ngẩng đầu lên xem mình đang ở tầng mấy, tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang thoát hiểm vắng tanh.

Hơn một phút sau, Bùi Diệu chạy một mạch từ tầng mười hai xuống sảnh tầng một, ngực phập phồng dữ dội, bước nhanh đến sảnh, liên tục nhìn xung quanh,

Không có.

Không có.

Vẫn không có.

Bùi Diệu đứng tại chỗ, yết hầu chuyển động vài cái, một lúc lâu sau mới cụp mi xuống, có chút thất vọng, cảm thấy chắc là ban ngày ngủ mơ màng rồi, không chừng người vừa nãy trong thang máy không phải là chàng trai hôm đó.

Anh thở ra một hơi, chậm rãi bước vào sảnh thang máy, ấn nút thang máy.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.

Bùi Diệu cúi đầu bước vào thang máy, đột nhiên sững người lại.

Trong thang máy yên tĩnh không một tiếng động, từ từ đi lên, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa, giống hệt mùi hương anh đã ngửi thấy hôm đó.

Chàng trai tóc màu xám tro mặc đồ bệnh nhân đột nhiên đỏ bừng dái tai, yết hầu chuyển động vài cái, cảm giác quen thuộc ập đến, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn, toàn thân như có dòng điện chạy qua, có cảm giác tê dại, lâng lâng.

Ngón tay anh đặt trên gấu quần nhẹ nhàng xoa xoa, dái tai và cổ cũng bắt đầu đỏ lên, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Hình như đúng là cậu ta thật.

Không nhận nhầm.