Không gian trong thang máy kín mít, mùi hương thoang thoảng quen thuộc len lỏi khắp nơi.
Mí mắt mỏng của Bùi Diệu như bị điện giật, giật giật vài cái, yết hầu cũng chuyển động lên xuống theo.
Không hiểu sao, anh bắt đầu cảm thấy mùi hương này trở nên riêng tư hơn.
Có lẽ nước hoa đó được xịt nhẹ lên dái tai, cổ tay, cổ của chàng trai, sau đó được hơi ấm cơ thể sưởi ấm rồi tỏa ra từ từ, theo đó lưu lại trong không trung, thoang thoảng bay đến chóp mũi, hàng mi của Bùi Diệu, cuối cùng lặng lẽ bao trùm lấy anh.
Bùi Diệu trẻ tuổi sung sức không thể kiềm chế mà bắt đầu nghĩ, mùi hương thoang thoảng này, có lẽ vén mái tóc đen sau tai chàng trai lên sẽ ngửi thấy được, có lẽ cúi người xuống sẽ ngửi thấy được từ chiếc cổ thon dài trắng nõn của chàng trai, thậm chí ôm chàng trai từ phía sau cũng có thể ngửi thấy mùi hương này.
Như bị ma ám, anh cảm thấy mùi hương thoang thoảng này chết người vô cùng.
"Ting" - Tiếng chuông vang lên.
Cửa thang máy từ từ mở ra, chàng trai tóc màu xám tro mặc đồ bệnh nhân bên trong đỏ bừng dái tai.
Không nhịn được, anh đưa tay ấn nút thang máy, định đi thang máy thêm một lần nữa.
Kết quả cửa thang máy vừa đóng được một nửa, đã bị người ta ấn mở ra.
Bùi Đinh đến thăm bệnh khó hiểu nhìn anh: "Em làm gì vậy?"
"Đây không phải là tầng mười hai sao? Không ra ngoài thì em định đi đâu?"
Bùi Diệu: "..."
Bùi Đinh thúc giục: "Mau ra ngoài đi."
Bùi Diệu mặt không cảm xúc, ấn loạn xạ nút thang máy, nhìn thấy cửa thang máy đóng chặt mới dừng tay.
Bùi Đinh trơ mắt nhìn Bùi Diệu vừa đi từ tầng một lên tầng mười hai, lại đi từ tầng mười hai xuống tầng một, không đi cầu thang, cũng không biết phát điên cái gì.
Anh đứng trước cửa thang máy, lấy điện thoại ra gọi cho thư kí, khiển trách cậu ta chưa đưa Bùi Diệu đi kiểm tra chụp CT não, hơn nữa tiếp tục trách mắng nói: "Nó vừa mới ngồi thang máy từ tầng 1 lên tầng 12, lại từ tầng 12 lên tiếp, không chịu đi thang bộ, cũng không......."
Thư kí hít sâu một hơi, run rẩy nói: "Cũng không đi thang máy?"
Bùi Đinh: "À, không phải, nó đi thang máy, chỉ là không đi cầu thang, cũng không cho tôi vào thang máy."
Thư ký: "..."
Bùi Đinh: "Giọng cậu run rẩy như vậy làm gì? Có phải cũng cảm thấy hành vi này của nó rất giống hiện tượng rập khuôn không?"
Thư ký: "..."
Anh ta sợ Bùi thiếu gia này đi từ tầng mười hai xuống tầng một, không đi cầu thang cũng không đi thang máy, mà trực tiếp nhảy xuống.
"Ting" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Bùi Đinh vẫn đang gọi điện thoại, liếc nhìn Bùi Diệu bước ra khỏi thang máy với tâm trạng có vẻ rất tốt, nói với thư ký ở đầu dây bên kia: "Thôi, không nói nữa. Nó lên rồi, nói xấu sau lưng người ta không tốt lắm."
Thư ký: "..."
Chàng trai mặc đồ bệnh nhân đi trên hành lang, không thèm để ý đến người bên cạnh, đi thẳng vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Bùi Diệu đang định đeo tai nghe bạc, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Đinh đang ngồi trên ghế sofa da.
Bùi Đinh bóc một quả chuối, vắt chéo đôi chân thon dài, mặc bộ vest màu xám chì được may đo riêng, hai chiếc khuy măng sét ở cổ tay áo, mơ hồ lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh lam nhạt lạnh lẽo, cà vạt lụa mềm mại, từ trên xuống dưới, giản dị, kín đáo, nhưng không hề tầm thường.
Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ăn mặc giả đứng đắn.
Bùi Diệu đột nhiên lên tiếng: "Em nhớ trước đây anh đã từng chọn nước hoa cho mẹ?"
Bùi Đinh gật đầu.
Bùi Diệu một tay cầm tai nghe, chậm rãi nói: "Có nước hoa nam mùi cây cỏ nào không? Loại có mùi hương thoang thoảng ấy."
Bùi Đinh tùy ý nói: "Có chứ."
Anh nói ra tên một vài loại nước hoa ít người biết đến, nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, nheo mắt nói: "Chờ đã, em hỏi cái này làm gì? Em muốn dùng à? Chẳng phải em chưa bao giờ dùng nước hoa sao?"
Bùi Diệu nằm trên giường bệnh cúi đầu nhìn trang mua sắm trên điện thoại, thốt ra ba chữ: "Anh đừng quản."
Bùi Đinh vừa ăn chuối vừa chậm rãi nói: "Bùi Diệu, em có biết anh bắt đầu lén dùng nước hoa của bố từ khi nào không?"
Bùi Diệu không ngẩng đầu lên: "Khi nào?"
Bùi Đinh: "Năm lớp mười một, khi anh thích cô bạn gái ngồi bàn trên."
Bùi Diệu: "..."
Bùi Đinh: "Lúc đó anh ngày nào cũng xịt nước hoa lên áo khoác đồng phục hai lần, giống hệt em bây giờ."
Bùi Diệu: "..."
Anh chỉ vào cửa phòng bệnh, bình tĩnh nói: "Cút."
Bùi Đinh lau miệng một cách tao nhã: "Được rồi."