Ván Bài Quyền Lực

Chương 14: Lúc sợ có nhớ anh không?

Quả nhiên, năm phút sau, Trần Tông Nguyên vung vẩy chìa khóa xe trên ngón tay và bước vào phòng ăn.

Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người Cố Vận Như một giây, sau đó lập tức nhìn về phía Trần Chi đang cắn đũa với vẻ mặt chột dạ.

Đi tới bên cạnh Trần Chi, Trần Tông Nguyên giành lấy bát cơm của cô: “Bé Trần Chi, nói không nghe lời, muốn anh đây phải đút cho em đúng không?”

Tay Trần Chi bị thương, nhưng không đến mức không tự cầm nổi đũa.

Chỉ là lúc ở bệnh viện, Trần Tông Nguyên ngay cả ăn cơm cũng gọi người tới đút cho cô ăn, cô phản kháng không có hiệu quả, bất đắc dĩ mới đồng ý, bây giờ đã về nhà rồi, sao có thể để cho người ta đút mình ăn được?

Trần Tông Nguyên đưa chiếc thìa tới trước mặt Trần Chi, cô quay đầu đi: “Em no rồi.”

“Trần Chi.” Trần Tông Nguyên hiếm khi gọi mỗi họ tên của cô như vậy, thường thì điều này chứng tỏ rằng anh đang tức giận.

Trái tim Trần Chi run lên, nếu khiến cho Trần Tông Nguyên tức giận thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, cô biết rõ điều này.

Cô bất đắc dĩ há miệng, ăn một chút cơm trên thìa.

“Em thật sự no rồi.”

Trần Tông Nguyên đang đứng còn Trần Chi thì ngồi, anh có thể nhìn thấy đầu lưỡi phiếm hồng của Trần Chi khi mở miệng liếʍ lên chiếc thìa trắng, cộng thêm biểu tình oan ức, ánh mắt lấp lánh, nhìn từ góc độ này, khó tránh khỏi việc suy nghĩ lệch lạc.

Dưới háng anh căng chặt, lại một lần nữa bị quyến rũ đến thần hồn điên đảo.

Trần Tông Nguyên đặt bát xuống, ánh mắt càng trở nên thâm sâu, anh nhìn chằm chặp Trần Chi vài giây, sau đó mới nói: “Ăn no rồi thì thôi.”

Anh nói xong thì đi lên lầu, toàn bộ quá trình không nhìn Cố Vận Như thêm lần thứ hai, coi cô ta như không khí.

Mà Trần Vinh thì đã quá quen thuộc với phương thức chung sống này của Trần Tông Nguyên và Trần Chi, cơm nước xong ông đi tản bộ như thường lệ.

Đến khi mọi người đều đi hết, dây thần kinh luôn căng ra của Cố Vận Như mới dần thả lỏng lại, cô ta ăn rất ít, buông đũa xuống rồi nhỏ giọng hỏi Trần Chi: “Chi Chi, người vừa rồi là anh trai cậu sao?”

Trần Chi cảm thấy rất không tự nhiên trước cách xưng hô thân mật của cô ta nên nghe vậy chỉ gật đầu.

Cố Vận Như không hỏi đến cùng, ngữ khí rất nhẹ: “Chi Chi, vậy tớ về nhé, chủ nhiệm nói cậu còn muốn xin nghỉ thêm vài ngày, hàng ngày tớ tới đây giúp cậu ôn tập và làm bài có được không? Nội dung kiến thức gần đây quan trọng lắm.”

Trần Chi kinh ngạc nhìn về phía cô ta, nhà họ Trần vốn đâu có thiếu tiền mời gia sư, thực sự không cần thiết phải để cho một học sinh cấp ba đến dạy kèm cho mình, đề nghị này của Cố Vận Như quả thực khiến cho người ta có chút không biết nên trả lời ra sao.

Có lẽ do thấy cô mãi không nói gì, nụ cười trên môi Cố Vận Như dần vụt tắt: “Chi Chi, có phải tớ đến đây sẽ làm phiền cậu hay không? Thật ra ở trường học tớ cũng chẳng có mấy người bạn, bọn họ đều cảm thấy gia cảnh tớ không tốt, không xứng chơi với bọn họ, tớ còn tưởng cậu không giống thế.”

Trần Chi nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi khẽ nở nụ cười.

Trái tim Cố Vận Như bởi vậy mà trở nên bất ổn, cô ta đứng lên, lúc này đã không ôm theo hy vọng gì nữa, khoảng cách giai cấp không dễ dàng bị phá vỡ như vậy, đạo lý này cô ta hiểu.

“Được mà, tôi đã xin nghỉ hai tuần, trong khoảng thời gian này này cậu tới dạy kèm cho tôi, tôi sẽ dựa theo giá thị trường để thanh toán tiền cho cậu, đồng thời sẽ sắp xếp xe đưa đón cậu, thế nào?”

Lời nói của Trần Chi khiến Cố Vận Như vô cùng sửng sốt, sau đó nụ cười của cô ta lập tức trở nên rạng rỡ.

Cố Vận Như vui vẻ kéo tay Trần Chi, nói: “Chi Chi, cám ơn cậu, tớ biết cậu không giống bọn họ mà, về tiền thù lao thì không cần đâu, giúp đỡ bạn học vốn là việc nên làm.”

Trần Chi mỉm cười, rút tay ra khỏi tay cô ta: “Thời gian không còn sớm, để tôi bảo tài xế đưa cậu về, tránh cho người nhà cậu lo lắng.”

Cố Vận Như thân thiết khoác tay cô, ra sức gật đầu một cái thật mạnh.

Sau khi tiễn người ra về, Trần Chi đi lên tầng hai, mới vừa mở cửa phòng đã trông thấy Trần Tông Nguyên đang ngồi bên cạnh bàn học của cô xem điện thoại di động.

Trần Tông Nguyên hiển nhiên vừa mới tắm xong, tóc vẫn đang nhỏ nước, hai chân bắt chéo, áo ngủ tơ tằm trên người anh phẳng phiu không một nếp nhăn, nghe thấy tiếng người đi vào anh cũng không ngẩng đầu, nhìn động tác trên tay thì có vẻ đang trả lời tin nhắn.

Trần Chi bước vào phòng, chủ động mở miệng: “Anh, em định xin trường học cho nghỉ hai tuần, cô gái ban nãy là bạn cùng lới của em, trong hai tuần này sẽ tới giúp em học bổ túc.”

Trần Tông Nguyên thờ ơ nói: “Nhà họ Trần này không mời không nổi gia sư à?”

Trần Chi đi tới kéo tay áo anh, giở giọng nũng nịu: “Em đã nói với người ta rồi.”

“Tùy em.”

Kể từ sau khi lên cấp hai, Trần Chi hiếm khi làm nũng với anh như vậy, Trần Tông Nguyên rất hưởng thụ cảm giác này, anh không nói nhiều lời mà ném thẳng điện thoại di động lên bàn học, sau đó thuận thế nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, kéo người vào lòng.

Trần Chi giật thót, đến khi kịp phản ứng lại thì đã bị anh ghì chặt.

Cách lớp quần áo mỏng manh, Trần Chi có thể cảm nhận được hormone nam tính nồng đậm đang tản ra từ người Trần Tông Nguyên, vành tai của cô lập tức bị hun nóng đến đỏ bừng.

Trần Tông Nguyên gác cằm vào vai cô, nâng cổ tay bị thương của cô lên.

Mùa hè thời tiết nóng bức, sau khi Trần Chi xuất viện thì không tiếp tục sử dụng băng vải nữa, vết thương đã kết vảy, to có nhỏ có, khi xuất hiện trên cổ tay trắng nõn của cô, chúng trở nên vô cùng chói mắt.

Da thịt đang lành lại, đây chính là thời điểm ngứa nhất, ngón tay cái của Trần Tông Nguyên chậm rãi vuốt ve vết thương, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai Trần Chi.

Anh hỏi: “Lúc ấy có sợ không?”

Trần Chi thành thật đáp: “Sợ ạ.”

Trần Tông Nguyên nghịch các đầu ngón tay trắng ngần của cô, tiếp tục hỏi: “Lúc sợ có thấy nhớ anh không?”