Ván Bài Quyền Lực

Chương 13: Cố Vận Như

A Hải gật đầu, đáp: “Ở sòng bạc, Vương Mẫn Vĩ rất thân thiết với một người tên là Báo Tử, Báo Tử tuy không tham gia hành động lần này, nhưng hắn lại đứng sau đưa ra chủ ý, theo như lời Báo Tử khai, có một người thần bí đã cho hắn một số tiền lớn để hắn kích động Vương Mẫn Vĩ bắt cóc người, kẻ đó còn nói rằng cho dù việc này có thành công hay không, số tiền hắn nhận được cũng sẽ không ít đi, Báo Tử lấy được tiền thì chạy trốn, giữa chừng bị chúng ta bắt về, số tiền từ nước ngoài gửi vào tài khoản của hắn vẫn đang được điều tra.”

Trần Tông Nguyên cụp mắt nghe, lại hỏi: “Bên phía Lào thì sao?”

A Hải đáp: “Pany Yathotou không nghe điện thoại ạ.”

Như trong dự liệu, Trần Tông Nguyên không có phản ứng quá lớn, anh lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra rồi nói tiếp: “Đi thăm hỏi xem chú hai yêu quý của tôi dạo gần đây đang bận rộn chuyện gì, cứ nói đứa cháu trai này muốn mời chú mình ăn bữa cơm, không biết chú có rảnh rỗi hay không.”

*

Trần Chi ở lại viện ba ngày, cô chỉ bị thương ngoài da, vốn dĩ không cần thiết phải nằm viện nhưng Trần Tông Nguyên nhất định bắt cô tiến hành kiểm tra tổng quát, chờ kết quả khẳng định không có vấn đề gì mới đồng ý cho cô về nhà.

Cuối cùng cũng không phải ngửi mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nữa, Trần Chi vừa về đến nhà lập tức bổ nhào lên chiếc giường lớn của mình, không cẩn thận đυ.ng phải vết thương ở cổ tay, cơn đau nhói khiến chô không khỏi kêu lên một tiếng.

Cô quay đầu sang nhìn tờ lịch, lúc này đã là cuối tháng tám, thời gian khai giảng của cấp ba luôn sớm hơn một chút, huống chi năm nay cô đã lên lớp mười hai, trên tờ lịch có một ngày được khoanh tròn nổi bật, chính là ngày hôm qua, ngày khai giảng của cô.

Bởi vì Trần Tông Nguyên không cho cô xuất viện nên cô đã bỏ lỡ lễ khai giảng, hôm nay phải làm thủ tục xuất viện nên lại mất thêm một ngày, cô vẫn chưa thể tới lớp, quan trọng nhất là cô bị thương ở cổ tay phải, không thể dùng sức.

Trần Chi đi tới bên cạnh bàn học thử cầm bút lên làm bài, mới vừa viết mấy bài toán đã cảm thấy tay phải đau nhức không thôi, bác sĩ đã dặn cô phải chú ý dưỡng thương cho tốt, tránh lưu lại di chứng.

Không thể viết lách, đồng nghĩa với việc đi học không thể ghi chép bài, trên cổ tay còn quấn băng gạc, không chừng đám bạn học nhiều chuyện kia trông thấy sẽ lại hỏi đông hỏi tây.

Trần Chi ghé vào bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn học của cô đối diện với ô cửa sổ, bên ngoài có một cái cây cao khoảng hai tầng lầu, mùa hè cành lá sum xuê, màu sắc xanh um khiến mọi phiền não trong lòng dần dần tiêu tan.

Mỗi lần cô có chuyện buồn phiền, cô thích được ngắm nhìn cái cây này, nhìn mãi nhìn mãi, tâm trạng sẽ ổn định lại.

Thời gian trôi rất nhanh, đã đến sáu giờ rưỡi, mặt trời dần ngả về tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ áng mây, Trần Chi nghe thấy ba tiếng gõ cửa rất có quy luật.

Dì giúp việc nói có bạn học tới tìm cô, người nọ đang ở trong phòng khách.

Trần Chi tưởng là La Tiểu Lê, lúc xuống lầu cô còn nghĩ, cậu ấy quả là nắm được tin tức mau lẹ, mình vừa xuất viện đã tìm đến cửa.

Nào ngờ, người cô trông thấy không phải La Tiểu Lê, mà là Cố Vận Như.

Cố Vận Như mặc đồng phục học sinh, trên lưng đeo cặp sách, lúc này cô ta đang đứng trong phòng khách, không có ý định ngồi xuống ghế.

Đồng phục mùa hè của trường Trần Chi là váy xếp ly dài đến đầu gối, nhưng khi mặc trên người Cố Vận Như nhìn có vẻ ngắn hơn chút, đầu gối lộ ra.

Cố Vận Như thấy Trần Chi đi xuống thì nở nụ cười ngọt ngào: “Trần Chi, nghe nói cậu bị bệnh, chủ nhiệm lớp bảo tớ mang mấy quyển sách mới phát của học kỳ này đến cho cậu.”

Lớp mười hai chủ yếu chỉ ôn tập, chương trình học đã dạy hết ở lớp mười và mười một, vậy nên số lượng sách mới phát không nhiều lắm, Cố Vận Như vẫn đang ôm sách trong ngực, thấy Trần Chi thì lập tức đưa qua.

Trần Chi giơ tay chuẩn bị nhận lấy, nhưng khi nhìn thấy băng vải trên cổ tay mình thì cô lại từ bỏ, chuyển sang nhờ dì giúp việc đứng bên cạnh giúp mình mang lên lầu.

“Cám ơn cậu đã có lòng đi một chuyến đến đây, thực ra tôi có thể cho người đến trường lấy được mà.”

Mặc dù Trần Chi không thân thiết với lớp trưởng Cố Vận Như, nhưng địa chỉ nhà họ Trần cách trường học tương đối xa, di chuyển không phải chuyện đơn giản, thật khổ cho Cố Vận Như phải cất công tới đây thế này.

Cố Vận Như nói: “Không sao đâu, chúng ta là bạn học thì phải giúp đỡ nhau chứ.”

Cô ta nói rất thành khẩn, Trần Chi cũng cười theo, trước đó cô không có mấy cảm tình với Cố Vận Như, hiện tại cảm thấy đối phương cũng không khó gần cho lắm.

“Cậu ăn cơm chưa?” Trần Chi hỏi cô ta.

Cố Vận Như lắc đầu: “Vừa tan học tớ đã tới đây luôn, chưa kịp ăn.”

Trần Chi quay đầu trông thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bát đũa, suy nghĩ một chút, giờ này vẫn chưa thấy Trần Tông Nguyên đâu, chắc hẳn hôm nay anh sẽ không về ăn cơm: “Cậu có muốn dùng bữa ở nhà tôi không? Ăn xong tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về. Ở đây không bắt được xe đâu.”

Trần Tông Nguyên có rất nhiều tật xấu, một trong số đó là không thích ngồi cùng bàn ăn cơm với người lạ, mà nếu bảo Cố Vận Như tự đến nhà hàng nào đó dùng bữa thì thật khó coi, vừa hay hôm nay anh không ở nhà.

Cố Vận Như trả lời rất nhanh: “Không sao đâu, tớ ngồi xe trở về cũng thế cả thôi.”

Trần Chi ngạc nhiên: “Cậu đi xe buýt tới đây ư?”

Trạm xe buýt gần nhất cũng cách đây hai ba cây số, đi bộ đến đó cũng mất khá nhiều thời gian.

Cố Vận Như ngượng ngùng gật đầu, nếu vậy thì Trần Chi càng không thể để cô ta cứ thế ra về: “Cơm nước xong xuôi rồi tài xế sẽ đưa cậu về, như thế đỡ tốn công hơn.”

Cô đưa Cố Vận Như đến phòng ăn, lúc này Trần Vinh cũng vừa làm việc xong đang từ trên lầu đi xuống, trông thấy khuôn mặt xa lạ thì cất tiếng hỏi, khi biết đó là bạn học của Trần Chi tới đưa sách thì nhiệt tình mời cô ta ngồi xuống.

Cố Vận Như biết gia cảnh Trần Chi không tầm thường, hiện tại được tận mắt trông thấy, đích thị là không nói nên lời.

Trần Vinh dễ gần hơn cô ta tưởng rất nhiều, ông không tỏ ra kiêu ngạo, có điều trong lúc dùng bữa cô ta vẫn thận trọng như cũ, trước mắt là một bàn sơn hào hải vị nhưng cô ta chỉ ăn mỗi món một ít.

Ăn được nửa chừng, đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô gầm vang.

Ở nhà họ Trần, người có thể hành động huênh hoang như vậy cũng chỉ có mình Trần Tông Nguyên.