Trí nhớ của A Hải rất tốt, Trần Tông Nguyên vừa nhắc tới chuyện này anh ta lập tức nhớ ra ngay: “Em nhớ, nhị công tử của tập đoàn Danh Thái, người đã cá cược ván bài với anh, kết quả thua năm trăm triệu, do không đủ khả năng chi trả khoản tiền đó nên anh Tông đã đánh gãy một chân của hắn.”
“Ừm, sai người đến tập đoàn Danh Thái của nhà họ Vương đi.”
A Hải lập tức hiểu ý của Trần Tông Nguyên, anh ta gọi mọt cuộc điện thoại, chẳng bao lâu sau đã nhận được phản hồi: “Anh Tông, bên kia nói người nhà họ Vương đều thấy xuất hiện, chỉ vắng mặt duy nhất Vương Mẫn Vĩ.”
“Hỏi đi.” Trần Tông Nguyên dập tàn thuốc vào thùng rác bên hồ, giọng điệu bình thản không chút giao động.
A Hải bảo đối phương không được cúp điện thoại, chỉ cần hỏi được tung tích của kẻ kia thì dùng tới thủ đoạn nào cũng được.
Một lát sau.
“Anh Tông, bên kia nói Vương Mẫn Vĩ một tháng trước sau khi xuất viện đã mất tích, trong khoảng thời gian này chưa từng trở về nhà.”
Như trong dự đoán.
Trần Tông Nguyên nói: “Điều tra theo manh mối này đi, tên đó rất thích đánh bài, hắn đã tán gia bại sản nên rất có thể dùng đến mấy trò mèo để kiếm tiền, đến hỏi thăm người phụ trách những sòng bạc gần đây xem có từng trông thấy hắn không, hoặc là hắn từng liên hệ với ai.”
A Hải gật đầu, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, một tin nhắn được đăng trong nhóm, rất nhanh đã nhận được hồi âm.
Trước đó không biết phải tìm ai, hiện tại đã có mục tiêu, hơn nữa đối phương còn là một tay cờ bạc có tiếng ở Kinh Thành, vậy nên việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Trong lúc chờ đợi tin tức, A Hải hỏi Trần Tông Nguyên có muốn ăn chút gì không.
Kể từ khi xuống máy bay, Trần Tông Nguyên chỉ uống vài ngụm cà phê, dạ dày anh từ bé đã không tốt nên không được để bị đói, A Hải theo đó đặt món tại một nhà hàng năm sao gần đây, lúc giao đến vẫn còn nóng hổi.
Dạ dày Trần Tông Nguyên đang đau lâm râm, anh tìm một cái ghế dài trong công viên ngồi xuống, ăn qua loa vài miếng.
Nhà hàng mà A Hải đặt món là một nhà hàng món Trung rất nổi tiếng, món sở trường tại đây là đậu hũ Ma Bà, được đựng trong hộp thức ăn tinh xảo, Trần Tông Nguyên trông thấy vậy thì nhớ ngay tới dáng vẻ Trần Chi lúc bị cay đến bờ môi đỏ bừng ngày đó.
Cũng không biết lúc này cô đã ăn uống gì hay chưa.
*
Trần Chi chưa được ăn, cô đói đến mức ngực dán vào lưng, thậm chí ngay cả nước cũng chưa được uống một ngụm.
Cho dù rất khó chịu nhưng cô cũng không muốn thu hút sự chú ý của những kẻ bắt cóc vào lúc này.
Cổ tay cô đau nhức do bị còng lâu, đang định đổi tư thế khác thì cửa đột nhiên mở ra, một bóng người lảo đảo do đã uống quá chén bước vào.
Ánh đèn bên ngoài chiếu vào trong, Trần Chi trông thấy chân phải của hắn dường như có chút khập khiễng, bước đi không giống với người thường.
Người đàn ông tháo mũ trùm đầu ra, gương mặt râu ria xồm xoàm của hắn do đã uống rượu nên đỏ phừng phừng, hắn lê bước tiến về phía Trần Chi.
Đôi mắt của hắn híp lại thành một khe hẹp, trong đó chất chứa đầy sự ác ý.
“Em gái của Trần Tông Nguyên, mùi vị chắc chắn không tệ.”
___________
Chín giờ tối.
Trần Tông Nguyên đã tăng cường điều tra tại địa điểm mà Vương Mẫn Vĩ thường lui tới gần đây.
A Hải cuối cùng cũng mang đến tin tức hữu dụng trước khi anh mất hết kiên nhẫn.
Mấy hôm trước, Vương Mẫn Vĩ đã trộm một chiếc xe, hắn tuyên bố sắp tới mình sẽ trả hết nợ, vung tay cũng rất hào phóng. Có người nói lúc hắn bước vào sòng bạc, trên ống quần dính đầy bụi xi măng, mọi người còn cười hỏi hắn có phải ra ngoài làm công nhân xi măng kiếm tiền trả nợ hay không.
A Hải nói đến đây liền phóng to bản đồ trên điện thoại di động: “Em đã kiểm tra qua một lượt, cách nơi này ba cây số vừa hay có một nhà máy xi măng bỏ hoang, chưa được sử dụng cho việc khác.”
Trần Tông Nguyên gật đầu: “Đên đó xem thử đi.”
A Hải khởi động xe, đi theo hướng dẫn trên bản đồ.
Vị trí của nhà máy xi măng bỏ hoang tương đối hoang vu, sau khi rẽ vào một con đường nhỏ hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe thông hành, tốc độ của xe dần chậm lại.
Đây là nơi hẻo lánh nhất ở ngoại ô phía tây, định vị vệ tinh dẫn đường tuy rằng vô cùng chính xác, nhưng vị trí cụ thể cũng không chắc hoàn toàn ăn khớp.
A Hải vừa lái xe vừa tìm kiếm vị trí của nhà máy xi măng.
Đột nhiên, anh ta liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nói: “Anh Tông, có kẻ bám theo chúng ta.”